Ngày còn yêu anh, tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản. Khi biết anh lông bông, công việc nay đây mai đó, không ổn định, tôi đã gạt bỏ tất cả.
Tôi luôn nghĩ, chỉ cần yêu là được, không cần quan trọng gì hết. Nên chuyện anh không đi làm hoặc là công việc lông bông, tôi mặc kệ. Tôi luôn tâm niệm, chỉ cần hai người yêu nhau, khi lấy nhau về, mọi thứ sẽ tốt đẹp, cùng nhau cố gắng xây dựng tương lai và tiền đồ sẽ tươi sáng.
Ngày đó, anh cũng là người có học thức, ngoại giao tốt nên tôi luôn nghĩ, sau này anh nhất định sẽ kiếm được công việc tốt, không phải lo lắng gì cả. Tôi và anh yêu nhau đã hơn 1 năm nên tôi cũng thể hiểu được tính tình của anh. Anh là người rất có chí, chỉ là chưa gặp thời.
Tôi, công việc tốt, cũng xinh xắn, được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi chọn anh. Tình yêu có nhiều lý lẽ, và điều khó nói nhất là vì sao lại yêu. Chỉ biết yêu thôi, yêu đâu cần toan tính gì. Chúng tôi cưới nhau sau đó vài tháng. Anh vẫn chưa có công việc ổn định. Tôi đi làm, kiếm tiền. Vì mới về làm dâu nên tôi còn nghĩ, chuyện mình đi kiếm tiền lo lắng cho nhà chồng là chuyện thường lại ghi được điểm. Thế nên, tôi đã chủ động mua sắm mọi thứ cho nhà chồng để bố mẹ chồng quý mến tôi. Ban đầu là như vậy, cũng vì tôi làm thế nên chồng dần lười biếng. Anh ỷ lại tôi, nghĩ tôi kiếm được nhiều tiền nên anh mặc kệ. Anh không chịu đi kiếm việc. Có việc thì anh chê bẻ, chê bai. Anh bảo công việc không phù hợp với anh, thật ra tôi hiểu anh so sánh mức lương của mình với của tôi.
Chồng ngửa tay xin tiền tôi mà không suy nghĩ gì sao? Tôi có hỏi anh tại sa không đi làm thì anh bảo, còn đợi thời cơ. (Ảnh minh họa)
Anh bảo, đi làm mà lương không bằng vợ thì thà không đi làm còn hơn. Anh nói thế tôi thấy buồn cười. Anh chỉ mong hơn tôi nhưng một công việc bình thường anh cũng chưa kiếm được thì nói gì là hơn tôi. Dần dần, tôi cảm thấy mình quá khó khăn khi chỉ có mình mình kiếm tiền mà phải chi tiêu bao nhiêu thứ. Tôi góp tiền cho bố mẹ, còn lo cả tiền ăn cho chồng, rồi thi thoảng đưa tiền cho chồng tiêu pha này nọ. Nghĩ mà chán vô cùng.
Chồng ngửa tay xin tiền tôi mà không suy nghĩ gì sao? Tôi có hỏi anh tại sa không đi làm thì anh bảo, còn đợi thời cơ. Nếu chưa có công việc tốt thì thà ở nhà còn hơn. Đi làm tạm bợ thấy xấu hổ với người khác, người ta lại chê vợ không bằng chồng. Thà cứ bảo ở nhà đợi việc còn oai hơn.
Nghe anh nói sặc mùi sĩ diện, tôi thực sự không hiểu nổi anh. Tại sao anh lại có tư tưởng như thế, trong khi vợ anh nai lưng đi kiếm tiền. Gần đây, chúng tôi cãi nhau quá nhiều về chuyện tiền nong, công việc. Tôi bây giờ đã cắt mọi khoản chi tiêu của anh. Anh không đi làm, tôi cũng không đưa tiền cho anh tiêu như trước nữa. Ngay cả việc chi tiêu trong gia đình, tôi cũng hạn chế. Tôi đưa ít tiền cho bố mẹ hơn, vì bây giờ, ở cái nhà này một mình tôi kiếm tiền, nuôi chồng, đưa góp cho bố mẹ chồng, tôi chẳng thiết nữa.
Tình yêu ư, đó không phải là tất cả khi cả hai không biết chia sẻ khó khăn trong cuộc sống với nhau... (Ảnh minh họa)
Mỗi ngày đi làm về lại lao vào bếp làm hết việc này, việc kia, tôi càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Tôi chán lắm rồi, không còn thiết tha gì nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn cãi nhau với chồng một trận thật to, vạch mặc anh với nhà anh và những người khác, để họ biết anh vô dụng thế nào. Chứ tôi không muốn cứ cam chịu mãi, chấp nhận cảnh này nữa. Bố mẹ anh vậy mà vẫn bênh con trai mình, nghĩ là con mình tài giỏi này kia. Đúng là tôi không còn gì để nói nữa. Tôi ân hận, quá ân hận vì quyết định kết hôn vội vàng rồi. Tình yêu ư, đó không phải là tất cả khi cả hai không biết chia sẻ khó khăn trong cuộc sống với nhau...
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Để vợ giỏi hơn mình là bị sỉ nhục? Vợ giỏi hơn chồng, làm gì để cân bằng? Cưới vợ giỏi, chồng có cảm giác hèn? Vợ giỏi, chồng sợ bị khinh thường |