Chết đứng khi nhìn thấy chồng và bạn thân...

Ngày 21/04/2016 22:18 PM (GMT+7)

Tôi như người mất hồn, trở về nhà trong bộ dạng tiều tụy. Nước mắt cứ thế chảy suốt đường đi. Tôi choáng váng vì bạn thân cướp chồng, vì chồng phản bội.

Ngày chị nói với tôi, chị nhìn thấy chồng tôi và bạn thân đi với nhau, còn ôm nhau thắm thiết khi anh chở bạn tôi trên xe, tôi cười chế nhạo chị. Tôi còn bảo chị nhìn lầm, chắc là chị nhìn ai lẫn với chồng tôi. Nếu là bạn của tôi thì càng không có chuyện đó. Cô ấy và tôi thân nhau như chị em ruột. Cô ấy cũng có chồng, đang có một gia đình yên ấm, hạnh phúc, hai con gái nhỏ ngoan ngoãn, có lý gì cô ấy lại ngoại tình với chồng tôi. Tôi yêu thương bạn, cái gì cũng quan tâm bạn, không tiếc bạn một thứ gì. Chồng tôi lại là người đàn ông ngoan ngoãn, lúc nào cũng nghe lời vợ. Hai người họ cũng chưa một lần nói chuyện thân mật trước mặt tôi. Chẳng có lý do gì họ lại lén lút với nhau.

Tôi cứ tin như vậy và quên đi chuyện chị bạn tôi kể. Cho đến một ngày, khi tôi gọi cho chồng không được, gọi cho bạn thân cũng không được vì tôi có chuyện buồn, thì tôi đã bắt đầu có chút nghi ngờ. Vì dạo đó chồng tôi lạ lắm, anh cứ đi sớm về khuya. Có chuyến anh đi công tác mấy ngày, tôi buồn quá, rủ bạn thân tới nhà chơi, bạn cũng từ chối tôi vì lý do bận công việc. Nhiều lần, tôi rủ bạn tới nhà khi chồng vắng nhà, bạn tôi đều lấy lý do bận không thể qua nhà tôi. Nhưng khi chồng tôi về thì dù tôi không mời, bạn tôi cũng tới.

Tôi thấy lạ là cô ấy bắt đầu tỏ ra quan tâm tôi hơn trước, quan tâm con tôi hơn nhiều và rất ân cần với con tôi. Tình cảnh ấy khiến tôi thoáng nghĩ tới câu nói của người chị tôi quen dạo trước. Tôi đã từng bác bỏ lời chị nói nhưng giờ đây, tôi lại muốn chứng minh những điều chị ấy nói, xem đó có phải là sự thật hay không.

Chết đứng khi nhìn thấy chồng và bạn thân... - 1

Tình yêu ư, thứ tình yêu mà họ đang có chính là nỗi đau, sự dày xéo lên người khác. Nỗi đau mà tôi phải chịu đựng là thế nào, họ có hiểu được không? (ảnh minh họa)

Hôm đó, chồng tôi nói bận đi chơi với bạn bè, bảo là tối về muộn không ăn cơm. Tôi cũng đã gọi cho bạn và rủ bạn đi ăn, nhưng bạn từ chối. Tôi phi xe đến trước cửa nhà bạn, đứng đó đợi. Một lúc, thấy chồng tôi đứng trước cửa người ta, đến đón cô ấy. Cô ấy mặc một bộ váy sexy, trắng nõn nà, trang điểm nhẹ và cười hớn hở ra ôm hôn chồng tôi. Nghe nói, chồng cô ấy đi nước ngoài 3 tuần mới về. Tôi choáng váng, đứng không vững. Không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, nước mắt cứ trào ra không sao ngăn được.

Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi đây là chồng tôi thật sao? Người đàn bà đang ôm hôn chồng tôi đó là bạn thân của tôi sao? Họ đã có chồng, có vợ, có con cái. Họ còn là những người tôi tin yêu, tôi có thể đánh đổi cả mạng sống của mình, tại sao họ lại nhẫn tâm, đối xử với tôi như vậy?

Tình yêu ư, thứ tình yêu mà họ đang có chính là nỗi đau, sự dày xéo lên người khác. Nỗi đau mà tôi phải chịu đựng là thế nào, họ có hiểu được không? Sự phản bội ấy ghê tởm thế nào, họ có biết không? Họ có gia đình, có chồng, có vợ, có con cái, họ đang ngoại tình, họ đang đến với nhau vì dục vọng, vì ham muốn thể xác chứ không phải vì tình yêu. Nếu họ là những người chưa lập gia đình, yêu nhau là lẽ đương nhiên. Nhưng đã có vợ, có chồng, có tư cách gì mà nói đến hai chữ tình yêu?

Tôi như người mất hồn, trở về nhà trong bộ dạng tiều tụy. Nước mắt cứ thế chảy suốt đường đi. Tôi choáng váng vì bạn thân cướp chồng, vì chồng phản bội. Tối đó, chồng tôi về nhà đầy hơi men, nằm ôm tôi, một cảm giác rùng rợn trong người. Tôi đẩy chồng ra xa, quay mặt vào tường và nước mắt rơi.

Chồng thấy tôi khóc, hỏi tại sao. Tôi ôm con, nhẹ nhàng thủ thỉ với con: “Bố con có bồ rồi con ạ. Bố con không còn yêu mẹ con mình nữa. Bố con có người đàn bà ấy, đó là người đàn bà tốt, là bạn thân của mẹ, là người chị em của mẹ, nên mẹ tin, cô ta sẽ chăm sóc được bố con, giống như mẹ đã chăm sóc vậy. Vì dù sao, cô ta cũng là bạn thân của mẹ. Bạn thân đến với chồng, âu cũng là chuyện tốt con ơi! Ngày mai, mẹ con mình sẽ đi khỏi đây, con nhé. Mẹ xin lỗi con vì đã không thể nhìn con lớn lên trong căn nhà này, căn nhà mà mẹ đã từng mơ ước sống đến hết đời với bố con!’.

Chết đứng khi nhìn thấy chồng và bạn thân... - 2

Tôi ra đi như thế, có buồn, có khóc nhưng không hối tiếc. Nỗi đau ấy quá lớn, không nói nổi thành lời. (ảnh minh họa)

Chồng sững sờ, bủn rủn chân tay không biết làm gì, nói gì. Anh ú ớ định giải thích nhưng tôi không nghe, tôi bơ như người không quen biết. Đêm ấy thật dài. Sáng hôm sau, chồng tôi vẫn ngồi đó, nắm lấy tay tôi. Tôi dứt tay anh ra, không nói một lời, lặng lẽ đưa con ra khỏi nhà. Còn người bạn thân, trước khi đi, tôi có nhắn cho cô ấy một câu ‘kiếp sau, nếu cùng thích một người đàn ông thì đừng là chị em nhé! Chúc cậu hạnh phúc bên chồng tôi, người bạn tốt mà tôi coi trọng nhất đời!’.

Tôi ra đi như thế, có buồn, có khóc nhưng không hối tiếc. Nỗi đau ấy quá lớn, không nói nổi thành lời. Thôi đành chấp nhận chia ly chứ sao sống được với những ám ảnh dơ bẩn của cuộc đời này. Nếu bạn thân cướp chồng thì nhường cho bạn thân, để họ ở bên nhau, nếu đó là tình yêu thực sự. Còn tôi, luôn sống với phương châm, một kẻ phản bội không giữ làm gì…

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Bùi Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình