Em muốn gào thét lên: “Ông xã à, từ bao giờ anh đẩy em ra khỏi trái tim của anh vậy. Từ bao giờ anh biến người vợ này thành kẻ dư thừa thế, từ bao giờ…”. Tổn thương em đã nhận đủ có lẽ chẳng thể nào dung nạp được hơn nữa đâu anh.
Đôi khi em muốn hỏi anh rằng: “Với anh, em là gì? Cô ấy là gì và ai quan trọng hơn”. Là vợ, nhưng em thấy mình thật dự thừa vì trong tình yêu không có chỗ cho kẻ thứ ba và có lẽ giờ đây em là kẻ thứ ba trong cuộc tình của chồng mình.
Ta đến bên anh sau 4 năm yêu đương, gắn bó. Mình đã có với nhau 1 trai, 1 gái đó có lẽ là sợi dây quan trọng nhất gắn kết hai vợ chồng với nhau. Em yêu anh, tình yêu đó chưa bao giờ thay đổi, nó chỉ vơi đi hoặc nhiều hơn mà thôi. Chưa một lần em dám nghĩ mình sẽ yêu người khác, chưa một lần ánh mắt hay trái tim em hướng đến một ai đó… ngoài chồng.
Em cũng luôn tin tưởng tình yêu anh dành cho em vì hơn ai hết em biết rõ chồng mình là một người đàn ông có trách nhiệm biết yêu thương gia đình và có lòng nhân ái. Nhưng có lẽ em chỉ đúng trong 5 năm về trước mà thôi còn bây giờ anh đã khác.Trái tim anh đã bắt đầu thổn thức vì người con gái khác ngoài em. Anh yêu cuồng nhiệt cô gái đó.
Tim em buốt giá mỗi lần thấy anh mỉm cười khi chát với cô ấy giữa đêm khuya. Em nhói đau khi anh báo “đêm nay không về”. Em hiểu, “đêm nay” anh dành cho cô ấy. Anh mặc lại những chiếc áo phông trẻ trung, những chiếc quần bò xếp kỹ trong ngăn tủ lâu nay bị ngủ quên. Anh hồi xuân và trở nên yêu đời.
(Ảnh minh họa)
Có lẽ cô gái ấy làm tốt hơn em vì lâu rồi tôi mới thấy anh rạo rực yêu thương như thế. Lâu rồi ánh mắt yêu thương của anh không còn dành cho vợ mình nữa vì nó đã ngập tràn hình bóng của ai kia.
Ngày em phát hiện ra mọi chuyện em thấy tim mình như bị cào cấu. Em muốn gào thét lên: “Ông xã à, từ bao giờ anh đẩy em ra khỏi trái tim của anh vậy. Từ bao giờ anh biến người vợ này thành kẻ dư thừa thế, từ bao giờ…”. Đau đớn hơn khi em hỏi thì anh thành thật thú nhận: “Anh yêu cô bé đó”. Sự im lặng bao trùm, chưa bao giờ em thấy mình run rẩy đến vậy, tổn thương em đã nhận đủ có lẽ chẳng thể nào dung nạp được hơn nữa đâu anh.
Khi em muốn anh lựa chọn, anh cho em câu trả lời sau gần 1 tháng. Anh quyết định chọn em và con, nhưng sao em chẳng vui nổi vì mắt anh nặng trĩu. Anh hút thuốc gần như thâu đêm, tay anh mân mê cái điện thoại, em biết những con số đó anh rất muốn ấn nút nhưng lại thôi. Em biết anh lén ngắm nhìn hình cô ấy thậm chí anh khóc vì nhung nhớ cô người tình của mình. Lúc đó em thấy nhói lòng, nước mắt cứ ứa tràn không ngưng nổi.
Em cũng đã từng xem qua, thực sự cô ấy rất đẹp. Khuôn mặt cô ấy không ghê gớm như các cô bồ nhí em hay tưởng tượng, mà thực sự nó rất nhân hậu và nụ cười tỏa nắng. Đôi lần em thấy ghen tỵ với cô ấy, ghen tỵ về sự trẻ trung xinh đẹp và quan trọng hơn cô ấy được anh dành tình yêu thương quá lớn.
Anh ở lại bên mẹ con em, nhưng trái tim anh không dành cho ngôi nhà, tổ ấm này nữa. Em hiểu nỗi đau anh chịu nhưng ông xã à, em còn đau hơn anh gấp nghìn lần.
Có lẽ em quá ích kỷ khi giữ anh lại vì người ta bảo đó là tình yêu. Và hơn nữa em cần bố cho những đứa con của em, nhưng nếu anh không thể nào quên cô ấy và với anh tình yêu dành cho em đã cạn thì… anh đi đi, em sẽ không giữ nữa. Anh hãy đến với cô người tình của anh đi, mẹ con em sẽ ổn thôi anh à.