Nhìn hộp cơm trưa chồng tận tình mang tới cơ quan cho tôi, mấy chị đồng nghiệp xuýt xoa khen tôi tốt số, được chồng yêu, chồng chiều. Tôi chỉ mỉm cười một mình...
Cho đến giờ mỗi lần nghĩ lại những tháng ngày đó, tôi vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi. Nếu không phải vì con, có lẽ tôi đã làm điều dại dột rồi. Tôi đã vươn lên từ một vũng bùn đen tối của hôn nhân, để rồi giờ ngẫm lại, tôi tự nhủ: Đàn bà, nhất định phải yêu thương lấy mình. Khi đó, đàn ông tự khắc sẽ yêu bạn.
Học xong Đại học, tôi gác lại hết những ước mơ, dự định vì… cái bụng bầu. Tình yêu cháy bỏng năm cuối đã đẩy tôi vào tình thế “cưới chạy bụng”. Nhìn bố mẹ mặt buồn so khi cô con gái từng là niềm tự hào giờ đây chẳng nghề nghiệp gì, bụng mang dạ chửa, cưới vội cưới vàng rồi chờ đẻ, tôi thấy có lỗi vô cùng. Tôi tự nhủ sẽ sống hạnh phúc để không làm bố mẹ buồn.
Học xong Đại học, tôi gác lại hết những ước mơ, dự định vì… cái bụng bầu. Tình yêu cháy bỏng năm cuối đã đẩy tôi vào tình thế “cưới chạy bụng”. (Ảnh minh họa)
Còn trẻ, làm mẹ bất đắc dĩ, mọi thứ đều đến vội vàng. Tôi ở nhà chờ sinh con, không có việc, không có tiền, mọi khoản chi tiêu từ lớn đến nhỏ tôi đều phải ngửa tay xin chồng.
Thời kì tôi mang bầu, chồng còn tình cảm, nhẹ nhàng vì lúc đó mới cưới, lại nôn nóng chào đón đứa con đầu lòng. Nhưng sau khi sinh, bi kịch của đời tôi mới đến. Tôi muốn đi làm nhưng không ai trông con, vậy là tôi đành ở nhà. Cảnh không làm ra tiền, tôi ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, lúc nào cũng rúm ró như con ở.
Quần áo, ai cho gì tôi mặc nấy, chẳng quan trọng đẹp xấu, rộng chật ra sao, miễn là không mất tiền mua, thế là được. Cũng vì không có tiền, tôi không dám ăn uống, tẩm bổ gì, người gầy gò, xấu xí... Nhiều lúc ngắm nhìn mình trong gương, chính tôi còn thấy chán chứ đừng nói là chồng.
Nhưng lúc ấy tôi ngây thơ lắm, tôi nghĩ mình tiều tụy thế này, chồng sẽ xót, sẽ thương nhiều lắm. Anh ấy đi làm vất vả, tôi lại càng không dám ăn tiêu… Cứ thế, tôi o bế đời mình vào một tấm bi kịch!
Cảnh không làm ra tiền, tôi ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, lúc nào cũng rúm ró như con ở. Quần áo, ai cho gì tôi mặc nấy, chẳng quan trọng đẹp xấu, rộng chật ra sao, miễn là không mất tiền mua (Ảnh minh họa)
Khi tôi biết chồng mình có bồ tôi như người rơi xuống vực thẳm! Tôi tủi hờn khi mình từ bỏ bao nhiêu thứ để vì chồng, vì con, vậy mà… Anh phải lòng gái, về nhà chửi tôi không thương tiếc. Anh nói tôi là loại đàn bà vô dụng, cưới về nuôi báo cô, không làm được gì ra tiền. Đã thế, chồng tôi còn xúc phạm “Tiền không làm ra, lại còn xấu như ma, tôi không thể nào mê cô nổi”.
Tháng ngày đó, tôi đã nghĩ hoặc là bỏ chồng, hoặc là mình chết quách đi cho xong. Nhất là những hôm anh ta nghe bồ về nhà đánh đập tôi. Nhưng rồi, đêm đêm, khi ôm con vào lòng, tôi đã ngộ ra: Mình không thể sống như thế này mãi được. Tôi chết, thì tôi thiệt, con tôi khổ. Còn nếu tôi bỏ chồng thì nghiễm nhiên cô nhân tình thắng lớn.
Con 4 tuổi, tôi đưa con đi mẫu giáo. Tôi chủ động tìm công việc, hiểu được việc mình đã bỏ bẫng kiến thức nhiều năm, tôi tự học thêm ở nhà. Rồi tôi cũng tìm được một công việc khá tốt, thu nhập tương đối cao.
Từ khi tôi biết yêu thương bản thân mình, chồng cũng bắt đầu yêu tôi hơn (Ảnh minh họa)
Tôi chăm sóc bản thân mình hơn, cắt kiểu tóc phù hợp, sắm những bộ đồ tôn được vóc dáng của mình… Tôi tự tin khi thấy mình khởi sắc hơn ở ngoại hình. Khi tôi bắt đầu đi làm trở lại, cũng là lúc tình cảm vợ chồng tôi có biến chuyển tích cực.
Chồng tôi về nhà sớm hơn, anh hay ngồi cạnh tôi mỗi tối để xem phim, điều mà chưa từng có trước đây. Khoảng nửa năm sau, tôi biết chồng mình đã cắt đứt liên lạc với cô người tình dù cô ta ra sức níu kéo. Trong khi đó, anh quấn lấy vợ nhiều hơn, còn nói lời yêu tôi nữa.
Giờ đây, nói không ngoa, chồng chiều tôi như công chúa. Tôi đi công tác vài ngày là anh nhắn tin nói nhớ nhung liên tục. Mỗi ngày tôi về, chồng chuẩn bị nước tắm, rồi áo quần cho tôi. Tối tối, hai vợ chồng nằm bên nhau thủ thỉ tâm sự. Chồng tôi lúc nào cũng sợ: “Ngày xưa anh có lỗi với em, giờ anh hối hận lắm. Anh bây giờ hay nằm mơ, em đi yêu người khác. Có thế thôi mà tỉnh dậy, anh sợ toát mồ hôi”.
Phụ nữ, đúng là, nếu không tự yêu mình, chẳng ai vì bạn mà thương tiếc! (Ảnh minh họa)
Nghe những lời chồng nói, tôi ấm lòng lắm… Tôi nhận ra, bi kịch 4 năm đầu của hôn nhân một phần sai lầm là do tôi. Giờ thì tôi hạnh phúc viên mãn bên người chồng yêu thương mình hết mực mà ai nhìn vào cũng phải thầm ghen tị.
Phụ nữ, đúng là, nếu không tự yêu mình, chẳng ai vì bạn mà thương tiếc!