Đàn bà, sống thế nào cũng chẳng thể vừa lòng thiên hạ. Dù cố gắng đến mấy, họ cũng sẽ bị người khác nói điều không tốt về mình. Tất cả nỗi tủi hờn đó, điều được bộc bạch qua một bài thơ...
Những ngày gần đây, cư dân mạng cứ truyền tay nhau một bài thơ, nhẹ nhàng nhưng sâu cay về phận đàn bà. Có người chia sẻ rồi gật gù "sao mà đúng thế", có người lại chỉ lặng yên để nó trên "tường nhà mình" như một lời nhắc nhở âm thầm đến người xung quanh, nhất là chồng của họ.
"Cứ bơ đi thì đàn bà mới sống sót được" - Không biết tác giả khi mới bắt đầu viết bài thơ này có suy nghĩ truyền đạt thông tin đó không nhưng chắc chắn, ai là phụ nữ, đọc những dòng này, đều hiểu một lẽ như vậy. Bởi phận đàn bà, sống sao cũng chẳng thể vừa lòng cả thế gian.
Mỗi người ở bên cạnh họ đều cho mình đặc quyền được phán xét người phụ nữ. Lười biếng, vụng về, ham chơi, ăn bám... đủ các "mỹ từ" mà hàng trăm, hàng triệu phụ nữ đang phải chịu đựng mỗi ngày.
Cùng đọc và cảm nhận bài thơ này!
Đàn bà .... Bơ đi mà sống!!!
Có bầu rồi cưới - Thì hư
Mãi không sinh được - Là hỏng
Sinh con giống cha - Đẻ thuê
Sinh con giống mẹ - Nhìn chả giống ai
Nuôi con học hỏi - Ôi dào vẽ chuyện
Nuôi con bản năng - Vụng còn dốt nát
Sinh chưa đi làm - Chân dung ăn bám
Sinh xong đi làm - Khổ thân đứa bé
Nuôi con sữa mẹ - Có chất gì đâu
Nuôi con sữa ngoài - Không bằng bú mẹ
Cho con ti mẹ - Ăn mỗi sữa còi, chả được thông minh
Cho con ti bình - Làm gì có sữa, tốn kém ai chi
Đóng bỉm làm gì - Cởi ra chết nóng
Cởi bỉm mặc quần - Đi đâu cũng tè, ị ra ai bế
Lấy được chồng chiều - Mèo mù cá rán
Lấy chồng vũ phu - Ui ngu thì chết
Lấy chồng bê bết - Chỉ làm trò cười
Lấy được chồng lười - Trời sinh một cặp
Ra đường có gặp - Suốt ngày rong chơi
Về nhà ôm con - Lười làm trốn việc
Đi đến tiệc tùng - Lùng nhùng bụng xổ
Nói chung có rổ - Cũng chả kể xong
Phận gái chỉ mong - Có người bầu bạn
Nhưng đời bốn lạng - Chẳng nổi nửa cân