Em biết, giây phút em thốt ra lời này là giây phút em có thể mất chị vĩnh viễn.
Nhưng không có nghĩa là em không có quyền hi vọng, mong rằng nếu chị có tình cảm với em, chị sẽ cho em một cơ hội được ở bên cạnh chị. Em phải liều với tình cảm của mình, phải thổ lộ lòng mình dù rằng có thể em sẽ nhận được lời từ chối phũ phàng.
Không biết chị vô tâm hay chị cố tình làm lơ em, như không nhận ra sự chân thành mà em dành cho chị. Chúng ta đã quen nhau 3 năm. Thời gian đó quá dài để em hiểu được sự ngọt ngào trong từng lời nói của chị, sự tự tin trong phong cách nói chuyện, sự nhân hậu từ trái tim. Và cũng quá đủ để em nhận ra, chị thật sự là người con gái đáng yêu biết nhường nào. Em đã quyết chọn chị, bám theo chị, nhất định phải là người đàn ông của chị dù rằng chị hơn em 4 tuổi.
Chị đừng nghĩ người ta bảo ‘tình yêu không phân biệt tuổi tác’ chỉ là lý thuyết thôi nhé. Có thật đó chị, người ta vẫn có thể yêu nhau thậm chí là người con gái hơn người đàn ông đến gần chục tuổi. Tại sao lại không có tình yêu như thế chứ, ai quy định làm em thì không được yêu chị, phải không?
Chị đừng nghĩ người ta bảo ‘tình yêu không phân biệt tuổi tác’ chỉ là lý thuyết thôi nhé.
(ảnh minh họa)
Chị có thể coi em là đứa trẻ con ngốc nghếch, rồi sẽ tặc lưỡi nếu ai đó phát hiện ra em thích chị, chị có thể sẽ cười mà rằng: “Gớm, yêu gì cậu ấy, có tí tuổi ấy mà”. Em biết, chị có quyền nghĩ thế, vì em kém chị những 4 tuổi cơ mà. Nhưng có lẽ chị không hiểu, trong chuyện tình cảm, em cực kì nghiêm túc chị nhé.
Em đã lớn, đã đủ trưởng thành để có trách nhiệm với bản thân và tình cảm của mình. Em đã thích chị từ rất lâu, từ cái ngày chị nhẹ nhàng cười khi em làm sai chuyện gì đó, từ cái ngày chị bảo em, ‘mặc áo ấm vào không lanh’ và từ cái ngày chỉ nói rằng: ‘chị buồn lắm, đi uống rượu cùng chị nhé’. Ánh mắt ướt ướt của chị khiến em cảm nhận được chị là người con gái đa sầu, đa cảm, sống nội tâm. Em nhớ chị từ những lần như thế. Bắt đầu cảm thấy càng ngày càng muốn nói chuyện, nhắn tin với chị. Nếu không có thì là đúng đã thiếu đi một việc quan trọng rồi.
Em yêu chị từ khi đó. Em bắt đầu ghét hành động lấy tay xoa đầu của chị dành cho em, giống như một đứa trẻ con vậy. Em không thích chị hay gọi em là nhóc, cũng không thích chị nói em ‘đồ trẻ con’. Em đã cực kì nghiêm túc, đã biết quan tâm cảm giác của chị. Biết lúc nào chị buồn, chị vui để chia sẻ. Em đã biết nên làm gì những lúc chị khó chịu, giận dỗi, em còn hiểu từng suy nghĩ của chị.
Không đâu chị, em không làm tất cả những điều ấy để mong trở thành em trai của chị.
(ảnh minh họa)
Em luôn hỏi chị những khi đi ngủ, những lúc chị chuẩn bị ăn cơm và tặng hoa chị vào tất cả những ngày em muốn, không cần là ngày lễ. Em có thể đến đón đưa chị dù cho chị ở nơi nào, có xa đến mấy. Cảm giác nhớ nhung cồn cào trong em càng ngày càng lớn và em hiểu, em đã yêu chị nhiều như thế nào.
Là con gái, em tin chị biết được tình cảm em dành cho chị. Chị cũng đón nhận nó một cách nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ chị dành cho em cử chỉ thân mật. Chị vẫn luôn nói bóng gió rằng, chị coi em là đứa em trai của chị.
Không đâu chị, em không làm tất cả những điều ấy để mong trở thành em trai của chị. Em muốn có được tình cảm của chị, đó là tình yêu, chứ không phải là thứ tình cảm chị em ích kỉ kia. Chị à, nếu thực sự chị có chút tình cảm nào với em, hãy đối diện với nó, đừng vì sĩ diện bản thân, đừng vì sợ thiên hạ dị nghị khi chị hơn em mấy tuổi mà làm em tổn thương. Hãy cho em cơ hội, hãy để em được yêu chị, quan tâm chị, lo lắng cho chị được không? Nếu chị đồng ý, hãy cho em một câu nói ngọt ngào, một cái nhìn âu yếm để em còn hi vọng, còn tiếp tục ở bên chị suốt chặng đường còn lại, được không?