Ngày đó, em vốn là một cô gái xinh xắn lại có học có hành. So với bạn bè cùng trang lứa, em là người học cao hiểu rộng, được nhiều người ca ngợi.
Ở quê, em là người được nhiều người ngưỡng mộ vì vốn xinh đẹp lại chăm chỉ học hành, bố mẹ cũng tự hào về em nhiều lắm. Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai khi em học đại học, vì lúc nào em cũng nghĩ, chuyện học hành là trên hết, sẽ không có chuyện yêu đương trong lúc đang học, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bố mẹ cũng dặn dò em như vậy, thế nên, em quyết định không yêu đương gì.
Đến ngày em ra trường, em đã kiếm được một công việc tốt vì bằng cấp tốt lại có năng lực, có ngoại ngữ. Em nhanh chóng khiến bố mẹ cảm thấy yên tâm khi một mình lập nghiệp ở thành phố, đất khách quê người. Em kiếm được tiền, lo được cuộc sống no đủ, còn gửi được tiền về biếu bố mẹ hàng tháng. Điều này cũng khiến em cảm thấy yên tâm.
Lúc đó, em chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ nghĩ chuyện đi làm, kiếm tiền, lo cho bố mẹ. Vậy mà cuối cùng em lại gặp anh, tình yêu đầu tiên khiến em cảm thấy bối rối vô cùng. Người ta nói, mối tình đầu thật nhiều ấn tượng và khi đã yêu rồi sẽ vô cùng khó quên. Quả đúng là vậy, lần đầu tiên trái tim em thấy rung động thực sự trước một người đàn ông. Cảm giác ấy khiến tay chân em run rẩy, em cảm thấy khó chịu vô cùng khi đứng cạnh anh.
Những ngày tháng bên anh, em thấy mình thật sự hạnh phúc, chỉ là, em chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình cho anh biết, không bao giờ nói với anh rằng em yêu anh. (ảnh minh họa)
Cảm giác ấy thật đúng là tình yêu, cảm giác được người yêu ôm vào lòng, được vuốt tóc và xoa đầu, giống như một con bé con dựa dẫm vào mẹ vậy. Em thấy anh đúng là người đàn ông vững chắc, là người khiến em cảm thấy được yên tâm khi ở bên cạnh.
Những ngày tháng bên anh, em thấy mình thật sự hạnh phúc, chỉ là, em chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình cho anh biết, không bao giờ nói với anh rằng em yêu anh. Mặc cho anh quan tâm em, mặc cho anh lo lắng cho em và hẹn hò với em, em lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu căng, không cần người đàn ông ấy.
Em luôn nghĩ mình ở một ví trí nào đó nên tự cho mình là phải đặt ra một tiêu chí cao khi chọn người yêu. Em nghĩ rằng, anh chính là người đàn ông em yêu nhưng em vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận chuyện đó. Anh nói yêu em, em bảo để em suy nghĩ. Em hành anh, muốn anh phải cung phụng mình, muốn anh phải chiều chuộng em. Có những lúc anh rủ em đi chơi, em muốn lắm nhưng vẫn giả vờ từ chối, phải giả vờ là mình không cần anh, thờ ơ với anh. Nhiều lúc, nằm nhớ anh lắm nhưng khi nhận tin nhắn của anh, em lại hỏi anh, có việc gì làm anh mất hứng…
Nhiều lần như vậy, lúc nào em cũng tỏ ra anh là người theo đuổi em chứ không phải em thích anh. Em tỏ vẻ trước mặt bạn bè anh, cho họ thấy anh phải chiều chuộng em, cung phụng em thế nào. Em không nhiệt tình với anh, cũng không chăm sóc anh hay mặt em lúc nào cũng kiêu căng khiến người khác nhìn vào nghĩ, em chẳng thiết tha gì anh…
Nhiều lần như vậy, lúc nào em cũng tỏ ra anh là người theo đuổi em chứ không phải em thích anh. (Ảnh minh họa)
Khi anh nói yêu em, em đã làm như không nghe thấy gì, em bảo là nếu anh kiên trì được thì em sẽ yêu. Nhưng kiên trì là gì, là như thế nào nữa anh cũng không lý giải được? Anh đã quá tận tụy với em, đã dành quá nhiều thời gian cho em. Đứa con gái như em không biết trân trọng tình cảm của anh, không biết trân trọng người bên cạnh, thế nên khi anh nói anh yêu em, muốn được ở cạnh em, em chỉ cười và không nói gì…
Bỗng, anh ngừng nhắn tin cho em, dường như sau bao nhiêu cố gắng, anh không nhận được tình cảm từ phía em và anh cảm thấy bất công. Anh không nói chuyện với em nữa, cũng không gọi điện hỏi xem đã ăn cơm chưa, đang làm gì, có muốn anh đến chơi không?
Bao nhiêu ngày, tự nhiên anh mất tăm. Tin nhắn chỉ còn lại họa huần vài ngày 1 cái, chỉ để hỏi thăm nhau như bạn bè. Lúc này em mới thấy nhớ anh cồn cào. Em cảm thấy như mình vừa mất đi thứ gì đó quan trọng. Em vội vàng gọi cho anh, nhắn tin cho anh nhưng anh lại hỏi em ‘có việc gì thế em’ và thậm chí là mãi mới đáp lại tin nhắn.
Em lại mời anh đi chơi, đi uống nước nhưng anh đều từ chối. Anh bảo em hãy cho anh thời gian để suy nghĩ thêm về việc này. Càng ngày em càng nhớ anh da diết, muốn có được người đàn ông quan tâm em. Em đã không còn có được cảm giác ấy, không được cơ hội ấy nữa rồi. Vì lúc này, anh dường như quá lạnh lùng với em. Chính em nhắn tin cho anh, nói lời nhớ nhung, chính em mời anh đi ăn, anh cũng không đồng ý…
Em nằm khóc trong đêm như một đứa trẻ con. Em khóc vì nhớ lại những ngày tháng em có anh mà không biết trân trọng. (ảnh minh họa)
Và hôm nay, chính em phải chủ động tới nhà anh, chờ anh ở trước cửa để định nói với anh những điều em vốn giấu kín trong lòng. Nhưng em đã chết lặng khi thấy anh đi ra cùng người con gái khác, cô ấy đang ngồi trên xe của anh, ôm eo anh…
Anh đã có người yêu phải không anh? Mấy tháng trời chúng mình lạnh lùng với nhau, em nhớ anh quay quắt và anh có người mới. Có lẽ, sức chịu đựng của anh có hạn và em đã thử thách nó quá đà. Hôm nay, em như có mũi dao đâm vào tim, tổn thương và đau đớn lắm. Em mất anh thật rồi, chỉ vì kiêu căng mà em đã mất anh.
Em nằm khóc trong đêm như một đứa trẻ con. Em khóc vì nhớ lại những ngày tháng em có anh mà không biết trân trọng. Em khóc vì em đã quá yêu anh nhưng lại tự cho mình cái quyền tự kiêu, không nói gì với anh, thậm chí còn làm mất mặt anh trước bạn bè. Đây là cái giá em phải trả vì đã không biết giữ người yêu, tự tin thái quá.
Anh à, bây giờ không còn cơ hội cho em nữa sao? Em vẫn yêu anh, yêu nhiều lắm, vậy tại sao anh lại để em khổ tâm thế này? Giá như anh hiểu được nỗi lòng của người con gái như em thì bây giờ, có phải chúng ta đã là của nhau? Em ân hận lắm rồi, anh ơi!