"Đàn bà đánh ghen làm mất đi rất nhiều thứ. Không đánh được người ta thì mình bị đau, mà đánh được rồi thì có khi lại vướng vào tù tội...
Nhà văn Y Ban
...Tôi thương hại đàn bà, cả người đi đánh lẫn người bị đánh. Người bị lột truồng, xát ớt thì khỏi nói rồi, đau đớn, ê chề, đến con chó, con mèo người ta còn không nỡ lòng làm thế.
Còn người đi đánh, họ tự nhân nỗi khổ của mình lên gấp đôi. Lần thứ nhất là cơn sốc khủng khiếp lúc biết chồng ngoại tình, lần thứ hai là khi dằn vặt nhân tình của chồng, trong cơn cuồng nộ tự mình biến bản thân từ nạn nhân thành kẻ phạm tội.
(…) Đàn bà đánh ghen làm mất đi rất nhiều thứ. Không đánh được người ta thì mình bị đau, mà đánh được rồi thì có khi lại vướng vào vòng tù tội. Hả được cơn giận thì xác định là nhà tan cửa nát, người chồng kia dù ngoại tình chỉ là cơn say nắng thì lúc hết say rồi cũng chẳng còn đường mà về hoặc chẳng muốn về nữa.
Ảnh minh họa
Như vụ đánh ghen cắt tóc vừa rồi, đôi gian phu dâm phụ cùng nhau bỏ trốn, còn phía này từ già đến trẻ bị lôi lên phường. Hả cơn giận thì đủ thứ hệ lụy kéo theo, đúng là cái vòng luẩn quẩn.
... Nên tôi mới nói, đàn bà mình tối tăm, luẩn quẩn quá. Thủ phạm là thằng đàn ông, hai người đàn bà lại lao vào đánh nhau để tự mình làm đau mình. Còn gì ngốc nghếch hơn thế?
Đừng nói với tôi, vì yêu quá mãnh liệt nên mới đánh ghen. Họ đánh ghen là vì lòng dạ hẹp hòi, mất đi thứ tưởng chừng mình có quyền sở hữu nên mới điên cuồng tìm lại. Nếu yêu thật thì họ không giải quyết theo cách khốc liệt như thế, hoặc là bỏ qua hoặc là bỏ đi".