Tôi viết bài này, chỉ mong sự đồng cảm và chia sẻ. Tôi rất hối hận khi nghỉ việc ở nhà để chờ chồng đem tiền về mỗi tháng. Giờ đây, tôi phải nhận sự miệt thị rẻ rúng trong mắt chồng.
Trước đây tôi cũng từng có công việc ổn định, mức lương cao. Nhưng từ khi có bầu, chồng động viên tôi ở nhà để lo cho sức khỏe và đợi ngày sinh con. Sau khi sinh con, công việc của chồng tôi ngày càng thăng tiến, anh được đề bạt làm giám đốc công ty với mức lương khủng. Anh sợ tôi cực khổ, vì phải vừa trông con và chăm sóc ba mẹ chồng thường xuyên bệnh tật, nên nói tôi tìm người giúp việc, mắc bao nhiêu anh cũng trả miễn sao tôi thoải mái là được. Tiếc tiền, tôi cứ chần chừ mãi, nên việc gì tôi cũng ôm vào người. Tôi trở nên cục mịch, xấu xí, chưa kể quan hệ xã hội tôi không biết gì vì tối ngày chỉ quanh quẩn ở xó bếp, bỉm sữa cho con. Dạo gần đây tôi thấy anh ôm gối qua phòng làm việc, làm xong anh ngủ hẳn bên đó, tôi hỏi thì anh bảo làm việc khuya quá sợ làm mất giấc ngủ của tôi, nên ngủ luôn tại phòng làm việc cho tiện.
Chúng tôi ngày càng có những khoảng cách khá lớn. Mỗi khi tôi đến chơi cùng anh và con, thì anh lại tìm cách lảng tránh và đi nơi khác. Có lẽ khi tôi nhận ra được sai lầm của mình thì tình cảm giữa chúng tôi đã đi quá xa. Ở anh luôn toát ra vẻ đạo mạo, lịch lãm, còn tôi chẳng khác nào như cô ô sin trong mắt anh ấy. Tôi như thu hẹp mình lại, trở nên cô độc, ngoài việc chơi và chuyện trò cùng con thì tôi lặng lẽ như một cái bóng…
Nhiều lúc anh làm về, tôi cảm giác bầu không khí gia đình căng thẳng, có hôm anh lớn tiếng trách tôi: “Anh đã nói với em bao nhiều lần rồi sao em vẫn không thay đổi cái suy nghĩ cổ hủ đó đi. Có tiền em cất để làm gì, bây giờ nhìn em còn tệ hơn cả cô bán hàng ngoài chợ. Em xem lại em, nếu không thay đổi thì…”. Anh bỏ lửng câu nói đó, đóng sầm cửa lại và lái xe đi ra ngoài. Và tối đó, anh đã không về nhà...
Giọt nước làm tràn ly, khi tuần rồi người của công ty anh đến chơi, vừa thấy tôi, mọi người đứng lên chào thì anh bất ngờ nói: “Đây là cô giúp việc nhà anh, còn vợ anh đã về nhà ngoại chơi”.
(Ảnh minh họa)
Nằm một mình tôi cay đắng khóc thầm một mình, những giọt nước mắt muộn màng, hối hận vì sự ngây thơ quá đỗi của mình, và tôi khóc cho tôi, hy sinh bản thân cuối cùng nhận lại là gì. Khi nhận ra tất cả đã muộn, khoảng cách giữa anh và tôi qua lớn, nếu tôi thay đổi cũng khó mà hàn gắn lại như trước đây.
Giọt nước làm tràn ly, khi tuần rồi người của công ty anh đến chơi, vừa thấy tôi, mọi người đứng lên chào thì anh bất ngờ nói: “Đây là cô giúp việc nhà anh, còn vợ anh đã về nhà ngoại chơi”. Quay lưng đi, tôi không tin những lời chồng nói là sự thật, những giọt nước mắt cứ lăn dài, mặc dù tôi đã cố gắng kìm chế cảm xúc của mình nhưng vẫn không thể không khóc vì quá uất ức. Buổi tiệc đang diễn ra, tôi lặng lẽ gói gém đồ đạc ôm con về nhà mẹ ruột. Trước khi đi, tôi dòm qua khe cửa thấy anh cười nói vui vẻ và cử chỉ rất thân mật với cô gái trẻ, xinh đẹp.
Về ngoại hơn 3 ngày nay, tôi vẫn không thấy anh gọi điện, hay về nhà ba mẹ tôi để thăm con. Chẳng lẽ nào anh vô tâm, cạn tình, cạn nghĩa đến vậy sao?