Chòng bảo đời sống được mấy mà tội gì không sống sung sướng, cứ phải tiết kiệm cho mệt cái thân.
Mỗi lần nghĩ tới chồng là tôi lại sôi máu lên cổ, không phải chuyện chồng lăng nhăng, ngoại tình với cô này cô nọ mà là cái chuyện tiêu hoang của chồng. Nói là tiêu hoang nhưng thực chất là bản tính sĩ diện, không có tiền lại cứ tỏ ra là đại gia, giàu có. Lúc nào anh cũng muốn tạo được hình tượng thật đẹp trong mắt mọi người, muốn được lòng cả thiên hạ, không muốn bị ai chê trách gì cả, nhất là chuyện vật chất. Nhưng anh lại không hiểu, thiên hạ biết đâu mà chiều.
Hai vợ chồng làm công ăn lương, lương tháng cũng chẳng được là bao. Cả hai vợ chồng cố gắng làm thì cũng được 15 triệu cả tháng. Người ở quê nghe tưởng số tiền đó là to nhưng so với mức thu nhập bình thường của người sống ở thủ đô thì đó là mức thấp. Đã thế, cả hai còn lo trăm công nghìn việc, lo rất nhiều thứ như tiền nhà, tiền điện nước, sinh hoạt cá nhân rồi đám cưới đám hỏi, giỗ chạp. Nói chung là đủ các loại đám và tiệc tùng. Cũng may là hai vợ chồng chưa có con nên còn ổn định chi tiêu được. Nhưng cả tháng cũng chả để ra được đồng nào. Tiết kiệm lắm thì giữ được khoảng 2-3 triệu.
Khổ cái, chồng tôi thuộc kiểu người thích phô trương nên không muốn vợ tiết kiệm. Ý chồng là có bao nhiêu tiền là phải mua sắm hết, trang hoàng nhà cửa, dù là nhà đi thuê cũng phải trang trí cho ra trò để khách khứa, bạn bè đến chơi còn mát cái mặt. Thế là, nhất định chồng không cho tôi giữ tiền. Bảo là đời sống được mấy mà tội gì không sống sung sướng, cứ phải tiết kiệm cho mệt cái thân. Chồng bắt tôi sắm đủ thứ trong nhà, không thì đi vay mượn sắm trước. Vì chồng có phương châm là, vay thì sẽ có mà trả, còn giữ đó thì lại tiêu pha hết, chẳng bao giờ gom góp được.
Khổ cái, chồng tôi thuộc kiểu người thích phô trương nên không muốn vợ tiết kiệm.
(ảnh minh họa)
Chuyện sắm vào nhà mình tôi cũng bực lắm nhưng đó là lo cho bản thân gia đình còn đỡ. Còn chuyện chồng lo cho người khác, tỏ ra là người hào phóng có tiền mới là vấn đề chính khiến tôi điên đầu.
Thưởng osin 20 triệu đồng ăn Tết
Cái chuyện khiến tôi khó chịu nhất là việc chồng thưởng cho người giúp việc 20 triệu đồng. Đó là số tiền của công ty chồng thưởng cho riêng anh trong dự án cuối năm vừa rồi. Chồng nói, không giữ ô sin, bà ấy lại mò về quê ai giúp. Số khổ, nhà làm gì có ai, thuê cái nhà ra nhưng lại muốn thuê người giúp việc dọn dẹp, nấu nướng vì không muốn vợ động chân động tay vào bếp núc cho nhọc người. Thế nhưng, vợ nào muốn chồng chiều kiểu ấy.
Vì chuyện này mà tôi giận không nói chuyện với chồng nửa tháng. Chồng nịnh nọt, xin lỗi rồi này nọ tôi mới xuôi nhưng nghĩ thấy xót ruột quá. Còn chồng thì thản nhiên vì nghĩ sẽ còn khoản thưởng Tết to nên không lo. Cả năm mới có một lần Tết nên cho họ nhiều tiền tí để cuộc sống sung túc dễ chịu hơn thì họ mới trung thành với mình. Vả lại sang năm hai vợ chồng có ý định sinh con nên giữ cô giúp việc lại để cô hỗ trợ luôn. Chồng muốn đem việc này để giữ chân cô. Tôi cũng cho qua vì biết là có nói thì sự cũng đã rồi.
Chồng rất thích thể hiện với bạn bè là mình có tiền (ảnh minh họa)
Mua toàn đồ xịn về chúc Tết
Lần này, thấy chồng tự giác đi siêu thị rồi gọi điện cho vợ với giọng hào hứng lắm rằng đã mua đủ thứ chúc Tết hai bên nội ngoại và các sếp cùng với họ hàng. Thấy chồng lạ lẫm thế tôi lo lắng lắm, nghi là chồng lại tha cả lố đồ về mà toàn đồ xịn. Y như rằng, chồng chở cả taxi về, nào là rượu ngoại, hàng xịn, toàn thứ đắt tiền. Thấy thế, tôi hét toáng lên thì chồng lại bình chân như vại. Nghe chồng nói tiêu gần hết số thưởng Tết của chồng mà lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi chỉ muốn mắng cho chồng một trận nhưng nước mắt cứ ứa hết ra vì xót của. Thật tình tôi không phải là ki bo nhưng những người ở quê thì không cần thiết phải mua nhiều đồ xịn như thế, vì như vậy phí ra vì các cụ cũng không dùng đến. Nhưng chồng bảo muốn mở mày mở mặt với họ hàng cô bác ở quê.
Chồng tôi không có gì xấu, cái gì cũng được chỉ mỗi cái tính sĩ quá đà. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cả đời tôi không mua được nhà, không tính toán được việc gì lớn. Tôi thấy bế tắc quá vì bao lần góp ý chồng cứ gật xong rồi lại đâu vào đấy. Giờ Tết tới nơi rồi mà tiền không có, chỉ còn hi vọng vào số tiền thưởng còn ở trong phòng bì chưa biết số lượng của tôi mà thôi. Tại sao tôi lại lấy phải anh chồng không biết tới ngày mai thế này.