Mấy cô bạn tôi thường hay liếc mắt nhìn ngang, thủ thỉ với nhau khi thấy trong các bữa tiệc, chồng tôi thường tán dương vợ bằng những câu hoa mỹ.
Thi thoảng, anh còn rất chăm chỉ nấu thức ăn cho vợ rồi thậm chí còn bóc tôm hay gỡ thịt cho vợ ăn. Có vẻ họ không quen với kiểu ấy, nghĩ rằng chồng tôi thích thể hiện hay là tôi thích khoe khoang mình được chồng chiều. Dù mình chẳng có ý đó thì cũng bị người ta dị nghị rồi. Tôi cũng hơi phiền lòng.
Về nhà, tôi hay góp ý với chồng. Chồng tôi bảo ‘em hay thật, mình thích sao thì làm vậy, không quá lộ liễu là được rồi. Chồng họ không làm thế họ ghen à. Anh thấy chồng gắp thức ăn cho vợ, bóc tôm cho vợ là chuyện nên làm mà. Không ra gì là mấy ông cứ ngồi vào bàn nhậu là để vợ gắp thức ăn rồi lại rót rượu, rồi tha hồ chúc tụng người ta’.
Nghĩ cũng phải, chỉ là, mình ở đâu thì hợp thời ở đó, mình cũng không nên khiến người khác nhìn mình bằng con mắt khác thường, chẳng hay ho gì. Dù là tôi cho cái chuyện chồng chăm tôi cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Nhiều người còn chiều vợ gấp mấy chồng tôi ấy chứ…
Được cái, chồng tôi hay thích nịnh vợ trước mặt người khác, không phải thể hiện mà anh muốn mua mặt cho vợ. Nếu vợ được chồng yêu thì người khác nhìn vào chẳng ngưỡng mộ sao? Với lại vợ cũng cảm thấy mình có được một gia đình hạnh phúc, được tự hào với người khác.
Đi tiếp rượu người cùng mâm mà ở cơ quan tôi, chồng chẳng ngại nói ‘may mà vợ em làm ở công ty này, có các anh các chị giúp đỡ nên vợ em mới xinh ra. (ảnh minh họa)
Thật ra, chồng tôi cũng hay nịnh vợ thật. Nhưng mà cái nịnh ấy cũng xuất phát từ tâm chứ không phải là chuyện nói cho xong rồi bỏ đó. Có lần, đi ăn cùng bạn bè, chồng tôi gắp thức ăn cho vợ mà rằng: “Vợ ăn cái này thì mới đẹp, ăn cái này tốt cho sức khỏe lắm, lại đẹp da”. Ai cũng nhìn chồng tôi, có vẻ như ngạc nhiên lắm vì đàn ông lại dám lộ liễu nói điều đó trước mặt bao nhiêu người phụ nữ khác.
Đi tiếp rượu người cùng mâm mà ở cơ quan tôi, chồng chẳng ngại nói ‘may mà vợ em làm ở công ty này, có các anh các chị giúp đỡ nên vợ em mới xinh ra. Em mời các anh các chị một ly, cảm ơn các anh chị. Em nói thật chứ, em lấy được vợ là phúc ba đời nhà em đấy!’. Nói xong, ai cũng ồ lên cười, nhìn về phía tôi, họ bảo, chồng tôi thật khéo nịnh vợ.
Cũng hơi ngại khi chồng khoe, ‘vợ em nấu ăn giỏi lắm, món nào cũng biết hết. Em mời cả nhà mình hôm nào tới nhà em ăn uống liên hoan, không say không về, nhân tiện thưởng thức tài nghệ của vợ em luôn’. Có anh đồng nghiệp của tôi nói chen vào ‘số chú sướng nhất đấy, vợ đảm, nấu ăn ngon lại xinh đẹp’. Chồng được nước ‘vầng thì vợ em quá đẹp rồi, nói chung, trong mắt em không ai đẹp bằng vợ’. Chồng nói xong, tôi liếc nhìn sang chỗ chị em, họ đang rúc rích cười với nhau, không biết là tốt hay xấu…
Về nhà mẹ chồng, chồng cũng khua môi múa mép như thường. suốt ngày khen vợ trước mặt bố mẹ mình. Tôi bảo ‘em làm gì được như thế’ thì chồng hào hứng ‘anh phải khen em, rồi để em ghi điểm trước mặt bố mẹ anh thì cuộc sống mới vui vẻ chứ. Em được bố mẹ quý, anh thấy an lòng, chẳng phải lo chuyện con dâu nhà chồng, thế không tốt hơn à? Cứ yên tâm đi, em tốt thật mà, đảm thật mà, anh có nói sai đâu!’. Được câu nói đó của chồng, tôi mát cả lòng, như mở cờ trong bụng.
Nịnh vợ thì đã sao, chồng tôi nịnh tôi chứ nịnh ai đâu. Tôi mà làm được, tôi cũng sẽ nịnh chồng, để chồng tôi có động lực giúp tôi. (ảnh minh họa)
Không biết nên nói là nịnh hay khen nữa mà lúc nào chồng cũng hết lời ca ngợi bộ váy này tôi mặc đẹp, kiểu tóc này hợp với phong cách, hay màu son này rất tế nhị, hợp với màu quần áo. Dù là khen hay nịnh thì tôi cũng cảm thấy vui vì dù sao, chồng cũng luôn ủng hộ mình, giúp mình tự tin hơn. Thật sự mà nói, chuyện vợ chồng với nhau thì quá hiểu nhau rồi. Tôi cũng biết chồng mình giỏi khoa nói nhưng mà vẫn thấy mát lòng vì những lời khen có cánh của anh.
Bạn bè có nói ra nói vào về chồng tôi, tôi cũng mặc kệ. Nịnh vợ, theo tôi, đó cũng là một nghệ thuật ấy chứ. Chẳng thế mà, khi chồng bảo tôi nấu ăn ngon, tôi thấy mừng lắm. Tôi càng có động lực nấu nhiều món ăn hơn, phục vụ chồng tốt hơn. Rồi chồng khen tôi mặc đẹp, tôi thấy tự tin hơn khi bước ra ngoài, không còn cảm giác rụt rè, cảm thấy thua kém người khác. Nói gì thì nói, tôi luôn cảm thấy được an ủi khi có được người chồng như thế…
Nịnh vợ thì đã sao, chồng tôi nịnh tôi chứ nịnh ai đâu. Tôi mà làm được, tôi cũng sẽ nịnh chồng, để chồng tôi có động lực giúp tôi. Nhưng nhớ là, nịnh trong khuôn khổ thôi nhé, đừng có mù quáng tin vào những lời nịnh hót không đâu… Như thế thì chỉ đi phục vụ chồng cả đời thì cũng chết. Nói chung, cũng cần tỉnh táo. Câu nịnh khen là rất cần nhưng không phải lúc nào cũng nịnh, cũng khen, nó sẽ trở thành phản cảm cho đối phương đấy nhé!