Hạnh thích thú và tự hào khi lấy được chồng học cao. Ai cũng khen ngợi cô và anh là một đôi trai tài gái sắc.
Lấy chồng học cao tưởng sướng
Hạnh thích thú và tự hào khi lấy được chồng học cao. Ai cũng khen ngợi cô và anh là một đôi trai tài gái sắc. Hạnh vốn là cô gái xinh đẹp có tiếng, còn chồng Hạnh thì đi học ở thành phố đã lâu, giờ lại đã là thạc sĩ, thế nên, Hạnh thấy vui lắm. Dù là anh chưa có công việc thực sự tốt nhưng cái chuyện anh có bằng cấp cũng khiến Hạnh an tâm phần nào. Vì cô nghĩ, sau này chồng có thể chăm lo cho mình, kiếm tiền, kiếm công việc tốt còn cô thì an nhàn, ở nhà chăm chồng, sinh con, đi làm tạm bợ là xong.
Đàn bà con gái ai cũng có mong ước như vậy. Chỉ hi vọng chồng giỏi giang, kiếm tiền cho vợ rồi vợ ở nhà an nhàn sinh con. Phụ nữ cần đảm đương việc nhà, còn kiếm tiền vốn là việc của đàn ông. Chẳng ai quy định, chỉ là xã hội này đã phân chia rõ ràng như vậy rồi. Nên đàn ông học cao như chồng Hạnh, cô hi vọng có thể dựa vào anh mà không phải vất vả mưu sinh.
Ngày láy chồng, Hạnh đi làm bình thường, thi thoảng giúp chồng khoản đóng học phí tiền học. Vì khi đó, anh vừa đi học vừa đi làm nên các khoản cũng tốn kha khá. Công việc lúc đó chưa ổn định, vì chưa xác đinh rõ ngành nghề trong khi còn đi học nên anh cũng đành cứ lương vài triệu, gọi là đủ khoản này, khoản kia.
Thời gian đầu, khoảng gần 1 năm, tôi cảm thấy vất vả vô cùng. Tôi lo lắng về kinh tế. Vì một tay tôi chăm lo chuyện gia đình, chồng thì cứ đi học lại đóng hết khoản này đến khoản nọ. (ảnh minh họa)
Hai vợ chồng thuê nhà trên thành phố, vợ đi làm, chồng đi làm và đi học, nói chung cũng vất vả. Anh cũng hứa sẽ kiếm một công việc tốt khi bảo vệ xong và tính chuyện làm giàu, lo cho gia đình. Nhưng đâu phải ai cũng làm được điều đó, giỏi nhưng phải có chí, giỏi mà chỉ giữ cái tư tưởng mình giỏi phải làm việc lớn thì thật sự là quá khó khăn.
Thời gian đầu, khoảng gần 1 năm, tôi cảm thấy vất vả vô cùng. Tôi lo lắng về kinh tế. Vì một tay tôi chăm lo chuyện gia đình, chồng thì cứ đi học lại đóng hết khoản này đến khoản nọ. Bảo anh không cần phải tập trung học hành quá làm gì vì học đó thì học tối, anh nên tận dụng đi làm, kiếm công việc tốt rồi lo chuyện học hành, có phải là một công đôi việc không. Nhưng anh cứ khư khư bảo là phải học xong đã, xong rồi thì yên tâm, làm gì cũng gặt hái được kết quả tốt.
Ăn bám vợ vì chồng tự huyễn hoặc mình
Rồi cái ngày chồng hoàn thành xong khóa học cũng đến. Cả nhà tổ chức liên hoan to vì nghĩ rằng, chồng sẽ công thành danh toại. Tôi cũng vui ra mặt vì nghĩ, từ nay, chồng sẽ kiếm tiền, không còn phải lo lắng gánh vác trọng trách nữa.
Nhưng mà thời gian cứ trôi đi, chồng ôm cái bằng thạc sĩ, còn tôi thì cứ nai lưng ra làm. Tiền hàng tháng cũng không đủ chi tiêu cho gia đình. Vợ chồng tôi cứ lo lắng mọi thứ, trước giờ cũng không hề có tiền tiết kiệm.
Bây giờ, anh từ chối nhiều cơ hội vì mức lương không cao. Anh bảo, cứ ở nhà, khi nào có công việc thật sự phù hợp thì anh mới tính. (ảnh minh họa)
Anh đi làm, tháng được vài triệu rồi anh lại chán. Anh bảo công việc không phù hợp với chuyên môn. Anh còn nói, công việc ấy anh không thích, người có trình độ như anh thì phải làm này, làm kia. Anh yêu cầu công việc cao, tới đâu phỏng vấn anh cũng khoe bằng. Người ta bảo anh, bằng cấp không hẳn quan trọng, quan trọng là anh phải biết việc, có kinh nghiệm. Anh lại cho thái độ đó của người ta là không tôn trọng anh, anh từ chối cơ hội.
Thế là, công việc cứ nay đây, mai đó, lúc làm lúc nghỉ, chẳng ổn định ở đâu cả, nên lương lậu cũng không cao. Vì phải gắn bó lâu thì mới có vị trí và mức lương tốt. Còn anh thì nông nổi, có chịu làm đâu. Anh chỉ thích người ta coi trọng mình, thích được làm to luôn trong khi mình chẳng có kinh nghiệm gì.
Bây giờ, anh từ chối nhiều cơ hội vì mức lương không cao. Anh bảo, cứ ở nhà, khi nào có công việc thật sự phù hợp thì anh mới tính. Thế là nửa năm nay anh không chịu đi làm, một mình tôi cứ nai lưng ra kiếm tiền. Anh còn ngửa tay xin tiền vợ, anh không ngại và cũng không chấp nhận những công việc bình thường. Anh tự huyễn hoặc mình còn có tài hay không thì tôi chẳng thấy đâu. Anh đang lừa dối bản thân mình, không biết mình là ai. Thật tội nghiệp cho anh, người đàn ông mà tôi yêu bây giờ lại thành ra thế này.
Cứ tưởng học cao là sướng, hóa ra là vậy. Người tự cho mình tài nhưng có làm được việc gì ra trò đâu. Làm việc bình thường thì lại sợ mất sĩ diện, thạc sĩ thì phải việc cao, lương cao. Thế nên tôi trở thành người kiếm tiền trong nhà này, có chồng cũng như không. Vậy thì tôi tự hỏi, mình láy chồng làm gì đây?