Tôi đang đứng trước vòng xoáy cuộc đời không biết nên bước tiếp hay dừng lại. Đàn bà thật khổ, bây giờ tôi mới thấm câu nói ấy.
Dẫu biết muốn sống cuộc đời hạnh phúc, muốn chấm dứt mọi thứ nhưng lại không thể làm được như vậy.
Đã có lúc muốn bỏ quách chồng cho xong vì thói hư hỏng, ăn chơi lại gái gú. Nhưng một nách 2 con, tôi không thể nào buông bỏ tất cả. Có lúc, tôi còn bị chồng giáng cho những trận đòn đau điếng, bị anh buông lời xúc phạm, bị anh chê bai này nọ. Nhưng nhìn cảnh tượng bố con anh thân thiết nhau, con cứ ôm bố mà âu yếm, nói lời ngọt ngào, tôi lại không đành lòng chia xa giây phút ấy.
Có lúc nghĩ giá như đàn ông các anh hiểu được, đàn bà chúng tôi đã khổ, hi sinh vì con cái ra sao, khổ sở vì chồng vì con thế nào thì anh đã không công khai ngoại tình. Đến mức, khi tôi bắt gặp anh tay trong tay với bồ, anh còn chỉ mặt tôi rồi nói ‘cô có muốn tôi bỏ mẹ con cô vĩnh viễn không?’.
Cay đắng thay, nhục nhã thay. Nhưng vì con tôi cứ ôm hận mà sống như vậy. Mẹ chồng tôi còn thương con dâu hơn cả con trai mình. Chính bà đã chứng kiến con mình công khai đưa bồ đi chơi, còn con dâu ôm mặt khóc thầm. Là phận đàn bà mẹ hiểu nỗi đắng cay tủi nhục của con dâu, mẹ hiểu sự đau khổ khi bị chồng phản bội là thế nào.
Thương con, bà nắm lấy tay tôi mà rằng “con ơi, con trai mẹ nó hư hỏng, con hãy bỏ nó đi, mẹ không trách con đâu. 2 cháu, mẹ sẽ có trách nhiệm với chúng. Thi thoảng, con đưa con về chơi với ông bà nội là được rồi. Mẹ không muốn xa con, xa cháu nhưng mẹ thương con lắm. Con khổ quá rồi. Con trai mẹ đã làm khổ con quá rồi!”.
Nghe những lời mẹ nói, tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Ngay đến mẹ chồng còn thương tôi thì tại sao tôi không tự thương lấy mình? Nhưng bỏ chồng rồi, tôi nuôi 2 con, có gồng gánh nổi không? Nếu không làm được, con tôi sẽ là người khổ…
Bao nhiêu ngày tôi cứ băn khoăn với những câu hỏi như vậy, lại tự trách mình sao không độc lập, tự chủ về kinh tế, để giờ đây không có tiền, không biết nhờ cậy vào ai. Tôi đã chán ngấy bản thân, có khi tuyệt vọng muốn từ bỏ tất cả nhưng lại muốn ở bên chồng, bên con. Những giây phút gia đình hạnh phúc sẽ vĩnh viễn không còn nữa nếu vợ chồng ly hôn.
Nhìn ánh mắt buồn rầu của mẹ chồng, nhìn nụ cười âu yếm, cái vuốt ve của bà dành cho các cháu, tôi lại không đành lòng. Không lẽ, tôi không thể hi sinh bản thân vì gia đình mình. Anh ta không cần vợ nhưng vẫn cần các con và con tôi cũng cần có bố, có bà nội. Tôi thực sự tiến thoái lưỡng nan, không biết phải nên đi hay nên dừng nữa.
Đời người đàn bà trăm nghìn cái khổ. Biết là không thể sống tiếp với người đàn ông đó nhưng vẫn nín nhịn. Đôi khi chúng tôi không thể bỏ chồng, không thể ly hôn để sống cho mình, không phải chúng tôi hèn, không có bản lĩnh mà vì chúng tôi là… đàn bà yếu mềm! Vẫn là vì 2 chữ … hi sinh.