Nếu ở trong hoàn cảnh bình thường thì chẳng có người đàn ông nào ngoại tình mà lại được những người hàng xóm nhất là những người hàng xóm cũng là đàn bà đồng tình như thế.
Làm gì có chuyện đàn ông ngoại tình mà là phải? Nếu ở trong hoàn cảnh bình thường thì chẳng có người đàn ông nào ngoại tình mà lại được những người hàng xóm nhất là những người hàng xóm cũng là đàn bà đồng tình như thế. Bởi ai không thể thông cảm chứ đàn bà thì nhất định là thông cảm cho nhau về những chuyện chồng con, chuyện trai gái của chồng. Ít khi người ta lại nói: Chồng nó ngoại tình là phải rồi! Hẳn khi đó người đàn bà nên nhìn lại bản thân mình nhiều hơn. Và đây cũng chính là câu chuyện của vợ chồng Hảo.
Có lẽ mọi người gặp qua Hảo thì không ai có thể đùa cợt hay vui vẻ được với cái kiểu mặt khi nào cũng ủ rủ nhăn nhó như thể vừa mới mất một đống tiền vậy. Hảo khi nào cũng có cái vẻ mặt cau có đó bất chấp thời gian và tâm trạng. Không phải là kể xấu nhưng ngay cả đàn ông trong xóm khi nhìn vào cũng thấy: Chỉ nhìn thấy khuôn mặt đó dù vui tới mấy cũng tắt, dù đang cười cũng tắt, dù đang hào hứng cũng tắt… Còn đàn bà thì lại thở dài: Nó còn thiếu gì nữa đâu? Công việc đàng hoàng, chồng đẹp, con khôn, nhà cửa đầy đủ… Đâu có đến nỗi khổ sở đâu, mà sao khi nào nhìn cũng khổ khổ như vậy? Đi đứng thì tất tưởi, chân chưa chạm đất, đã vội bước tiếp theo, mặt mũi thì khi nào cũng cạu cạu, khó đăm đăm… Đàn bà như thế thì làm sao mà nhàn nhã cho được. Mặt mũi như vậy, chồng sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà nhìn thấy là muốn bỏ nhà mà đi cho rồi, chứ nói gì tới thảnh thơi hay thanh thản, với chả bình yên khi về nhà?
Vẫn biết là trời cho người ta thế nào thì được thế ấy, nhưng có lẽ trời không ban cho người đàn bà ấy một cơ mặt khi nào cũng trùng và nhão như thế? Hay Hảo khi nào cũng có chuyện phiền lòng không thể nào nói được cùng ai nên mới có vẻ ủ rột buồn bã và chán nản như vậy? Thậm chí ngày cả khi cười, những nét đó cũng không biến mất trên khuôn mặt Hảo. Nhiều khi chị em trong xóm có chuyện gì vui muốn chia sẻ cũng tránh Hảo ra, đi làm cũng tránh ra đường mà gặp Hảo. Bởi nếu một ngày làm việc bắt đầu với vẻ mặt như thế thì ám thị cả ngày mất vui…
Không chỉ có khuôn mặt mà dáng người Hảo cũng “khô khan”. Mà nó khôn khan thật sự chứ không phải là nói theo cách ẩn dụ như thế. Cảm tưởng như trong người cô ấy chỉ có da và xương. Không thấy mông má hay ngực đâu cả. Thẳng từ trên xuống dưới là một đường thẳng tắp và cứng đờ như cây tre già. Không hề tìm thấy nơi Hảo một chút mềm mại nào của thân thể một người đàn bà một con, người ta bảo: Gái một con trông mòn con mắt. Còn Hảo thì trông không thấy gì! Đàn bà nhiều khi còn lắc đầu mà nói nhỏ với nhau: Người ngợm như thế chả trách chồng nó lại tí tởn với gái là phải rồi. Nhìn chồng thì cứ phơi phới thế kia còn gì?
Đấy là mọi người thường nói chuyện với nhau thế thôi chứ chưa biết chồng Hảo có ngoại tình hay không? (Ảnh minh họa)
Ngoại hình là của cha mẹ, của tạo hóa ban tặng cho. Ừ, thì cho xinh khắc được xinh, cho đẹp thì được đẹp chứ nếu ông trời chẳng ưu ái, cha mẹ vốn chẳng rạng ngời gì thì những yếu kém về nhan sắc cũng đành phải chịu thôi. Nhưng nếu là người phụ nữ thông minh, tinh tế một chút thì Hảo có thể ăn mặc hoặc cố gắng chăm sóc bản thân mình tốt hơn để cho vừa mắt chồng. Nhưng Hảo lại tính keo kiệt, tiết kiệm quá mức nên trông Hảog như cái cây vắt quần áo, lộn xộn chẳng ra tấm ra món gì cả. Cái gì cũng tiếc không muốn bỏ đi cái gì. Ở đời nhiều khi cũng bất công như thế, có người đàn bà thì được tất cả mọi thứ từ ngoại hình tới tính cách còn có người thì lại chẳng được cái gì? Nói đi thì cũng phải nói lại, đàn ông trăng hoa là tồi, nhưng nếu lấy “được” người vợ như thế có ngăn được anh ta thèm vợ người khác hay những cô gái trẻ xinh đẹp khéo léo bên ngoài.
Đấy là mọi người thường nói chuyện với nhau thế thôi chứ chưa biết chồng Hảo có ngoại tình hay không? Nhưng rồi một đêm, hai giờ chồng mới về, hàng xóm giật mình khi nghe thấy tiếng Hảo gào lên: Anh lại đi với con ấy đúng không? Tôi khổ sở hi sinh vì anh mọi thứ mà không cần đến bản thân mình, anh trả ơn tôi nhưu thế hả? Và tiếng chồng Hảo chán nản: Ừ, cô cô cứ soi gương rồi nhìn lại bản thân mình đi. Nhìn lại cái nhà này nó cáo khác gì cái chuồng lợn không? Tôi đi phải lựa chân nếu không giẫm phải bất cứ cái gì cô có thể bày ra đấy! Cô có là đàn bà nữa không?
Rồi mọi thứ im ắng trở lại, chỉ còn tiếng khóc dài thút thít của Hảo. Trong căn phòng bừa bộn quần áo, đồ chơi của con, thậm chí cả bình sữa của con… Hảo ngồi thẫn thờ. Có lẽ, cũng chẳng có khi nào Hảo nghĩ là nó bề bộn cả. Vì khi nào cô ấy cũng để nhà cửa như thế. Ai nhắc thì cô ấy viện đủ lí do bận rộn, không có thời gian…
Vậy là chồng Hảo ngoại tình thật. Những ca trực đêm, những tối vắng nhà vì bận đi công tác đều là vì có bồ bên ngoài. Mà bồ của chồng Hảo cũng không phải dạng sắc nước hương trời gì, chỉ là một cô gái quá lứa nhưng khá hiền lành và dịu dàng. Chỉ biết khi Hảo tới cơ quan cô ấy làm ầm lên rủa sả thì hôm sau cô ấy nộp đơn xin nghỉ việc và cũng cắt đứt mối quan hệ với người đàn ông đó.
Còn Hảo không biết sau lần tổn thương này, cô ấy có biết nhìn lại cuộc sống của chính bản thân mình?? Người đàn bà không hạnh phúc chính là người đàn bà đến bản thân mình cũng không hiểu thế nào là hạnh phúc và không thể để chính mình được hạnh phúc. Đừng tự biến mình thành người đàn bà bất hạnh bởi cuộc đời không có ai bắt bạn như thế cả. Khi bạn mang một khuôn mặt cau có khó chịu, thì cũng không ai có thể mỉm cười với bạn được. Đó chính là quy luật của cuộc sống và cả chính trong cuộc sống vợ chồng.