Nghĩ đến chuyện sống trong một gia đình, không được ai coi trọng, ngay chính người chồng của mình cũng hắt hủi mình, em đã cạn kiệt niềm tin.
Còn lời nào để nói nữa, còn đâu để hi vọng nữa, em cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Sống thế này cũng là sống sao anh?
Ngày xưa, anh yêu em nhiều biết bao nhiêu thì bây giờ, anh chỉ coi em là người dưng nước lã. Có người đàn bà khác chen vào trái tim anh, anh chẳng còn nhớ gì đến em, người vợ cùng anh kể vai sát cánh bao nhiêu năm nữa. Lúc này đây, em cảm thấy tủi thân vô cùng, em cảm thấy buồn bực vì tại sao mình cứ mãi si tình, cứ yêu một người đàn ông chẳng cho mình chút hi vọng nào.
Khi em sinh con, anh cực kì chiều em. Em còn cảm tưởng, đây sẽ là mái ấm hạnh phúc nhất của em. Nhiều niềm tin, nhiều hi vọng, em tin rằng, với sự ấm áp của người chồng, người ta, anh sẽ là người mang lại cho em hạnh phúc. Dù mẹ không ưng em, em cũng cam tâm chịu tất cả, vì em nghĩ, có anh yêu em là được rồi.
Ở nhà chồng, bao nhiêu áp lực đè lên đầu. Anh có thể không cho rằng, chuyện đó là to tát, nhưng với những người phụ nữ như chúng em, ở gia đình chồng, bị mẹ chồng ghét bỏ, chèn ép, đó quả là điều kinh khủng nhất trong cuộc sống này. Sống chung với mẹ anh, bị mẹ soi mói từng tí một, để ý từng tí một và có việc gì không hay không phải, mẹ anh lập tức nói ra nói vào, khiến em nhức hết cả đầu.
Ở nhà chồng, bao nhiêu áp lực đè lên đầu. Anh có thể không cho rằng, chuyện đó là to tát, nhưng với những người phụ nữ như chúng em, ở gia đình chồng, bị mẹ chồng ghét bỏ. (ảnh minh họa)
Đến lúc mang bầu, em không thể làm được việc nhà, mẹ anh còn nói này nói nọ rằng em chỉ được vài bữa, bây giờ thì lười chảy thây. Em nào có lười hả anh, chỉ là, em cảm thấy mình mình không nên làm quá nhiều việc khi mà bụng to như vậy, ảnh hưởng tới con cái. Mẹ không thông cảm, đỡ đần em, lại còn nói suốt ngày. Anh cũng chẳng bận tâm tới em nhiều lúc em bụng mang dạ chửa. Anh chỉ mải mê đi làm, kiếm tiền với lý do nuôi con.
Khi có con rồi, anh mới thực sự thể hiện được tình yêu của mình. Nhưng cũng chỉ được vài tháng đầu, sau đó, anh bắt đầu thay đổi thái độ, lạnh lùng, nhất là khi em và mẹ thường hay không ăn ý nhau việc chăm sóc con cái. Em thích làm theo cách của em, với lại, đó là con em, mẹ cũng không nên can thiệp quá nhiều. Mẹ cứ làm như em không hề thương con mình vậy, cái gì mẹ cũng bắt em làm theo ý mẹ. Những cách chăm sóc trẻ dân gian và truyền thống thật sự đã cũ rồi, không hợp với thời hiện đại.
Em nói với mẹ rằng, mẹ phải biết tìm hiểu khoa học, đọc tin tức ở trên mạng rồi áp dụng vào cuộc sống này. Chứ lúc nào mẹ cũng ôm khư khư cái tư tưởng của mình từ ngày trước thì thật sự, em và mẹ mãi mãi mâu thuẫn và không thể sống cùng nhau.
Nói về chuyện kinh tế, từ ngày có con, anh chẳng đưa tiền cho em như trước. Lẽ ra, số tiền anh đưa cho em hàng tháng phải hơn vì bây giờ, em còn phải chăm lo bỉm sữa cho con. (ảnh minh họa)
Ngày đó, em nói anh chuyện xin ra ngoài ở riêng, anh cau có mặt mày, khó chịu với em. Anh nói em là láo, không có ý thức chăm sóc bố mẹ chồng. Chăm sóc làm sao được anh vì ngay cả một câu nói thiện cảm, mẹ cũng chưa bao giờ dành cho em. Vợ chồng mình vì chuyện của mẹ, vì cả chuyện kinh tế mà cãi nhau nhiều lần…
Nói về chuyện kinh tế, từ ngày có con, anh chẳng đưa tiền cho em như trước. Lẽ ra, số tiền anh đưa cho em hàng tháng phải hơn vì bây giờ, em còn phải chăm lo bỉm sữa cho con. Nhưng không, anh đột nhiên nói, lương lậu anh không cao nên phải hạn chế chi tiêu và anh cũng muốn em hạn chế. Nói thật với anh, một tháng có mấy triệu, em đâu có điều kiện để tiêu pha gì lung tung khi mà trăm thứ cần phải dùng đến tiền. Cả tiền của em nữa, em cũng thấy không có đủ… Anh đừng biến em thành người vợ vô hình.
Em đã khóc rất nhiều, cố gắng bằng mọi giá để giữ được tình cảm tốt đẹp này. Chưa bao giờ em khiến anh phải lo lắng vì em. Nhưng, chính anh lại khiến em thất vọng. Anh đã từ bỏ em, đã chạy theo người đàn bà khác. Anh ngoại tình với người ta, thảo nào, anh không còn quan tâm em và con nữa, với lại, anh cũng đã không đưa tiền cho em như trước. Em đau khổ nhận ra, mình đã quá ngu muội khi tin vào chồng, cứ hi vọng rằng, trong gia đình này, sẽ có anh đứng về phía em. Có vài hành động nhỏ khiến em không vui nhưng con người mà, ai chẳng có khuyết điểm…
Em thương con lắm. Khi nào anh thực sự không cần mẹ con em nữa, hay là hãy cho em một câu trả lời thích đáng lúc này, để em ra đi mà vui vẻ, hả anh? (ảnh minh họa)
Nhưng cái khuyết điểm của anh quá lớn. Anh đã biến em thành người phụ nữ bị cả gia đình anh coi thường. Bây giờ, em tố giác chuyện chồng ngoại tình với mẹ, vậy mà mẹ anh không nói gì, còn bênh vực anh. Mẹ anh bảo ‘mày có làm gì thì nó mới thế, chứ tự nhiên nó lại đi ngoại tình à?’. Tự nhiên người ta cũng sẽ đi ngoại tình đấy, chẳng phải vì vợ người ta làm sao đâu… Đàn ông mà, họ vốn lăng nhăng, họ thích có mới nới cũ, họ cảm thấy chán vợ thì ngoại tình thôi…
Cuộc sống bây giờ với em hoàn toàn bế tắc. Em thật sự không còn dám tin vào anh, càng cảm thấy mệt mỏi vì mẹ anh đối xử với em như thế. Còn con đường nào cho em đây, hay là em phải ra đi, phải về nơi em đã từng sống, hay là em phải làm mẹ đơn thân, phải tự lập cuộc sống của mình. Em thương con lắm. Khi nào anh thực sự không cần mẹ con em nữa, hay là hãy cho em một câu trả lời thích đáng lúc này, để em ra đi mà vui vẻ, hả anh?
Xem thêm bài liên quan: Tết dương ở nhà mẹ đẻ và mẹ chồng Rơi nước mắt khi nhớ về mẹ chồng 5 dấu hiệu mẹ chồng “không ưa” nàng dâu Nàng dâu sung sướng vì có bố mẹ chồng "number 1" |