Thật tình, em từng nghĩ, chỉ cần yêu anh, em sẽ làm được một người vợ tốt và không bao giờ cằn nhằn. Nhưng em đã sai...
Em chẳng bao giờ nghĩ tới một ngày em lại chán anh tới tận cổ thế này. Em yêu anh và luôn chiều chuộng anh, cho đến khi chúng mình làm vợ chồng, em cũng sẽ vẫn như vậy, đặt hết niềm tin vào người đàn ông này.
Trước đây, khi còn yêu thì nghĩ đơn giản như vậy, nghĩ rằng mọi thứ mình tâm đắc thì mình sẽ điều khiển được. Ngay đến chồng em cũng nghĩ, chỉ cần yêu là được thôi, anh cũng sẽ cung phụng em, nghe lời em như lúc này. Vợ chồng là phải tôn trọng nhau, là phải trao cho nhau niềm tin, tình yêu phải không anh?
Lấy nhau về, vợ chồng phải hiểu là, cuộc sống này chỉ có anh và em nên việc gì trong nhà cũng phải gánh vác cùng nhau. Anh đi làm kiếm tiền, em cũng đi làm kiếm tiền và hai chúng mình phải giúp nhau mấy việc lặt vặt. Em không thể cứ lúi húi làm suốt trong bếp, nấu nấu nướng nướng, dọn cơm cho anh ăn. Rồi sau đó, em lại dọn dẹp, lại lo cho con ăn. Anh thì ăn xong là vắt chân lên ghế chơi vì về anh đã tắm rồi. Cho con ăn thì anh không chịu, nói con không nghe lời anh. Chỉ cần vài lần là con sẽ quen vì dù sao anh cũng là cha của con mà.
Dọn dẹp xong, em lại vào tranh thủ tắm, nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ. Lên ru con ngủ, con không ngủ thì em còn mệt phờ, con ngủ thì em may. Vậy đấy, nhưng anh chẳng đoái hoài vì với anh, việc đó là việc của đàn bà. Ngày này qua ngày khác, anh cứ lười biếng như vậy. Chuyện chồng lười, em cũng hiểu nhưng mà lười quá thì không được anh ơi, nhất là khi chỉ có hai vợ chồng mình sống chung một mái nhà.
Dọn dẹp xong, em lại vào tranh thủ tắm, nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ. Lên ru con ngủ, con không ngủ thì em còn mệt phờ, con ngủ thì em may. (ảnh minh họa)
Mỗi lần giục anh đi tắm, anh không chịu tắm, người thì mồ hôi dầu, hôi xì. Em nằm bên cạnh chồng mình mà có lúc còn không chịu nổi. Em bực mình mắng anh, anh cau mày quát lại rồi lại dỗi em đến vài ngày, không thèm nằm gần vợ. Em cũng mặc kệ chẳng thiết làm lành. Đàn ông gì mà lười tắm, lười tới mức hôi người trong khi người mình thì toàn mồ hôi dầu. Chẳng lãng mạn, cũng không biết chuyện cần chiều vợ là gì, hôi như thế thì ai thiết…
Cơm không biết nấu, cắm nồi cơm cũng không cắm cho vợ. Lắm lúc về sớm cũng mặc kệ, vợ thì hùng hục vào bếp, một tay bao nhiêu việc mà vẫn phải chịu. Chồng thì chỉ xem phim cười ha hả. Giục đi đón con bao nhiêu lần cũng không đi, cứ phải nói đến mức gần cãi nhau thì thôi. Nghĩ lại, tính tình chồng thật là mệt mỏi.
Chỉ có mình vợ đảm đương bao nhiêu công việc trong nhà. Ở đông người thì không nói làm gì, đằng này có hai vợ chồng, phải san sẻ với nhau chứ. Chồng nào hiểu được nguyên tắc đó.
Tháng, chồng chỉ biết ném tiền cho vợ rồi mặc kệ, vợ thích làm gì thì làm. Chẳng bao giờ chủ động sắm cái gì trong nhà, em cảm thấy chán nản chồng vô cùng. Chồng cứ nằm ỳ ra ngày nghỉ, bảo dậy đưa vợ con đi chơi anh cũng không chịu đưa. Thế là em lại lủi thủi dắt xe ra, đưa con đi công viên một mình.
Nếu anh cứ thế này, em không biết rồi em sẽ làm chuyện gì đâu. Có thể em sẽ bỏ về nhà mẹ sống, nhờ mẹ chăm cháu, hoặc có thể em sẽ ngoại tình hay là sống với anh như cái xác không hồn.
(ảnh minh họa)
Nói chuyện đi du lịch cùng bạn bè thì chồng bảo, em thích đi thì đi. Nói vậy nói làm gì. Đi phải có chồng, em một mình chăm được con chắc. Lúc cãi lại thì chồng bảo, ‘tôi không phải là cái xe đẩy để bế con cho cô khi cô đi du lịch’. Cảm thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng về chuyện này…
Bao nhiêu tháng nay, vợ chồng cứ hục hặc với nhau về chuyện đó. Căn bản có một người chồng không biết làm một cái gì, cũng không chịu động tay động chân vào việc nhà. Con khóc, con đòi ăn, con đi vệ sinh, một mình vợ lo hết. Đang ăn vợ cũng đứng dậy cho con đi vệ sinh, vợ nào chịu được.
Chồng thấy em nói có đúng không? Em thú thực, cứ tưởng yêu nhau sẽ khiển được nhau, sẽ làm cho nhau cảm thấy hạnh phúc, được san sẻ nhưng mà kiểu như thê này, chắc em chết mất. Em chán ngấy chồng rồi, không thể tiếp tục được nữa đâu anh.
Nếu anh cứ thế này, em không biết rồi em sẽ làm chuyện gì đâu. Có thể em sẽ bỏ về nhà mẹ sống, nhờ mẹ chăm cháu, hoặc có thể em sẽ ngoại tình hay là sống với anh như cái xác không hồn. Lúc đó, đừng trách em. Có thật lòng yêu em thì hãy cho em thấy được sự quan tâm, nhiệt tình của anh trong cuộc sống vợ chồng. Cái gì không biết hỏi vợ, vợ chỉ cho mà làm. Cái gì biết thì săm sắn mà làm chứ đừng cứ khư khư, chỉ biết ăn ngủ, vắt chân lên ghế xem phim thế nhé chồng lười!