Tôi muốn chấm dứt chuyện này, vậy mà nỗi nhớ người xưa vẫn cứ cồn cào trong tôi, tôi thấy hoang mang lắm, sợ hãi lắm. Tôi sợ mình sẽ vì tình cũ mà phản bội chồng…
Cứ ngỡ lấy chồng rồi, tôi sẽ quên mọi chuyện, sẽ quên luôn tình cảm với người đàn ông trước. Vậy mà không ngờ có lúc tình cảm ấy lại trỗi dậy, khiến trái tim tôi còn cào da diết thế này.
Anh là người đàn ông tôi yêu và tin tưởng tuyệt đối. Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu, ở đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả. Anh đã phụ tấm chân tình của người con gái yêu anh chân thành.
Đến với anh thật tình cờ, chỉ qua một sự mai mối của người bạn. Vậy mà, tôi lại xiêu lòng vì anh đến như vậy. Sau gần 1 tháng tiếp xúc, hai chúng tôi có cảm tình với nhau. Chính anh cũng thổ lộ rằng, anh ấn tượng với tôi ngay lần gặp đầu tiên. Và cứ như vậy, chúng tôi trao đổi thông tin qua điện thoại, hẹn hò, mời nhau đi cà phê và yêu nhau chỉ hơn hai tháng.
Tôi cứ sợ, tình yêu đến nhanh thì cũng sẽ kết thúc nhanh chóng. Nhưng khi yêu anh, tôi càng ngày càng cảm nhận được trái tim mình rạo rực. Anh có sức hút rất lạ. Anh nhìn thư sinh, hiền lành và lúc nào cũng cười tủm tỉm, khiến tôi cảm thấy trái tim mình như tan chảy mỗi lần thấy anh. Nhớ rồi yêu, rồi thương, rồi cảm thấy sốt ruột mỗi ngày không gặp.
Anh là người đàn ông tôi yêu và tin tưởng tuyệt đối. Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu, ở đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả. Anh đã phụ tấm chân tình của người con gái yêu anh chân thành.
(ảnh minh họa)
Anh cũng nói với tôi rằng, anh rất có cảm tình với tôi. Và chúng tôi cứ thế đến với nhau, yêu nhau sâu đậm từ bao giờ. Anh tỏ tình với tôi vào một ngày đẹp trời, với anh nến lung linh, dịu nhẹ. Anh cho tôi cảm giác hạnh phúc của người con gái được người yêu nâng niu và trân trọng. Còn gì vui hơn, còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu dành cho bất ngờ như vậy.
Không biết dùng lời nào để nói hết tình yêu tôi dành cho anh. Chỉ có thể thừa nhận rằng, tôi cảm tưởng, mình sẽ không thể sống được nếu như không có người đàn ông ấy. Trái tim tôi đã phụ thuộc vào anh rồi, lúc nào cũng nhớ nhung anh da diết, ngay cả khi anh ngồi bên cạnh. Có những đêm chia tay anh, trằn trọc không ngủ nổi, tôi cảm thấy nhớ anh vô cùng…
Lúc nào tôi cũng lo sợ sẽ mất anh, đó là tâm lý của người con gái quá yêu một người đàn ông. Tôi tưởng tượng ra đủ cảnh rằng, lúc anh và tôi không còn là người yêu nữa thì sẽ thế nào. Thật buồn cười, tôi còn nghĩ, nếu tôi bắt gặp anh đi với người con gái khác thì tôi sẽ sống ra sao. Đó chỉ là những điều tôi nghĩ và tôi lại tự vả vào mặt mình để tỉnh táo lại, và tự nhủ, anh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ tôi.
Thế mà có một ngày, tôi hay tin anh có người con gái khác, chính người bạn của tôi đã bắt gặp anh đang chở một cô gái và người kia đút tay vào túi áo anh. Tôi không tin nhưng giọng nghèn nghẹn, rồi khóc như mưa vì sợ đó là sự thật. Tôi gọi cho anh, hỏi anh đi đâu, anh nói đang đi cùng với mấy người bạn trai và động viên tôi cứ yên tâm. Điều đó lại làm tôi yên lòng và tin tưởng anh.
Thế mà có một ngày, tôi hay tin anh có người con gái khác, chính người bạn của tôi đã bắt gặp anh đang chở một cô gái và người kia đút tay vào túi áo anh. (ảnh minh họa)
Nếu không có ngày, chính mắt tôi nhìn thấy anh chở một người con gái đi qua trước mặt tôi thì tôi vẫn không tin rằng anh yêu mình thật lòng. Tôi đã nhanh tay chụp lại tấm hình ấy để vạch mặt anh. Tưởng rằng anh sẽ sợ hãi, sẽ van xin tôi tha thứ, sẽ cầu cạnh tôi. Nào ngờ, anh thừa nhận tất cả và nói rằng, đó là người con gái anh yêu. Anh muốn cưới người con gái đó chứ không phải là tôi. Vì anh đã nhận ra, tôi quá hiền, quá nhút nhát, không hợp với anh. Anh thích một người con gái cá tính, mạnh mẽ, bạo dạn chứ không phải là người con gái quá nhu mì như tôi. Vậy điều này có phải anh nên nói từ sớm hay không? Tôi chẳng tin những lý do anh đưa ra, chỉ là, anh đã không còn yêu tôi nữa rồi, hoặc là thời gian qua đã làm anh có mới nới cũ, cả thèm chóng chán.
Tôi khóc lóc van xin anh, lúc này, vì quá yêu anh nên tôi lại là một người hèn hạ, tôi xuống nước vì anh. Cầu cạnh thế nào anh cũng không chấp nhận quay lại. Anh nói, chúng tôi phải chia tay thôi vì thật lòng, anh yêu người con gái kia. Thế đấy, yêu nhau gần được một năm, nhận rất nhiều sự quan tâm của người yêu cùng với bao lời hứa hẹn. Vậy mà khi nói chia tay là chia tay được luôn.
Chúng tôi trở thành hai người dưng từ đó. Nhưng lòng tôi luôn nghĩ về anh. Tôi không thể nào quên anh. Tôi luôn luôn rơi nước mắt mỗi khi ai đó hỏi về anh, nhắc tên anh hoặc đi qua những lời kỉ niệm. Tưởng chừng không thể sống nổi vì thiếu anh, tôi đã nhiều lần nghĩ quẩn. Nhưng cuối cùng, tôi đã vượt qua tất cả một cách chậm chạp và vô cùng khó khăn. Phải mất 3 năm, 3 năm ròng rã tôi mới quên được hình bóng của anh và mở lòng với người đàn ông khác.
Chúng tôi trở thành hai người dưng từ đó. Nhưng lòng tôi luôn nghĩ về anh. Tôi không thể nào quên anh. (ảnh minh họa)
Thật may, người mới biết được quá khứ của tôi, yêu tôi chân thành. Anh luôn động viên tôi quên đi chuyện cũ vì người đàn ông ấy không xứng đáng với tôi. Anh còn nói tôi khờ dại vì tin vào tình yêu quá mù quáng. Người ta có thể yêu và chia tay, chuyện đó là sự thật và phải chấp nhận, không nên sống lụy tình như thế, chỉ thiệt thân.
Tôi nghe lời anh, được anh vực dậy, tôi cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn rất nhiều. Người cũ giờ ra sao, tôi cũng không biết và cũng không có ý định biết.
Tôi cưới chồng, người đàn ông luôn bên cạnh tôi. Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc khi có một ai đó chân thành với tôi, hết lòng vì tôi và khoác lên người tôi chiếc váy cưới lộng lẫy. Tôi biết, từ nay tôi là vợ của anh.
Lấy nhau đã 3 năm rồi, tôi và anh cũng có một cô con gái rất kháu khỉnh. Tôi cảm thấy hạnh phúc với tổ ấm này. 3 năm qua, dường như tôi không hề nghĩ tới người cũ. Chỉ những dịp này tới sinh nhật của người ta, tôi mới chạnh lòng, nhưng rồi lại quên nhanh. Chẳng còn gì để mà lưu luyến nữa.
Vậy mà chẳng hiểu sao, hôm vừa rồi, gặp lại tình cũ một cách rất tình cờ, cả hai cùng dắt con đi chơi công viên, trái tim tôi lại xốn xang đến lạ. Tôi đứng ngây ra nhìn anh, còn anh cũng vậy. Cả hai ấp úng không thể chào. Trái tim tôi lúc ấy đập loạn xạ lên, và tôi vội vàng đưa con đi mất…
Nhưng không hiểu thế nào mà từ hôm đó, mỗi tuần tôi đều muốn đưa con đi chơi và đến chính công viên ấy, với hi vọng sẽ gặp lại người cũ. Vài lần như vậy, tôi cứ mòn mỏi mong bóng dáng ai đó giống anh. Có khi còn nhận nhầm. Cũng không thể hiểu nổi, tại sao tôi lại vui khi thấy ai đó tựa tựa như anh. Tôi như vậy là thế nào?
Tôi muốn chấm dứt chuyện này, vậy mà nỗi nhớ người xưa vẫn cứ cồn cào trong tôi, tôi thấy hoang mang lắm, sợ hãi lắm. Tôi sợ mình sẽ vì tình cũ mà phản bội chồng… (ảnh minh họa)
Một cảm giác nhớ nhung người cũ và những kỉ niệm xưa ùa về. Tôi nhớ tất cả những gì trải qua giữa hai chúng tôi Về nhà tôi cau có, khó chịu với chồng, anh không biết chuyện gì nhưng vẫn cố gắng làm lành với tôi, để tôi được vui. Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tại sao tôi lại ích kỉ, tại sao lại đê tiện như vậy. Có chồng, có con rồi mà còn vương vấn tình xưa. Nhưng cảm xúc khó lòng mà điều khiển được.
Có phải chồng tôi quá tốt, quá chiều tôi nên tôi đổ đốn, hay là tình cũ không rủ cũng tới. Tôi thật là người đàn bà không ra sao cả.
Rồi tôi cũng như ý nguyện, gặp lại được người xưa. Anh vẫn như xưa, vẫn là chàng thư sinh năm nào, vẫn nhẹ nhàng, trìu mến. Cách ăn chăm con, đưa con đi chơi lại khiến tôi có cảm giác, anh là ông bố đảm. Tôi nói chuyện với anh vui vẻ, cởi mở mà quên mất, anh từng là kẻ khiến tôi đau đớn tưởng chết đi được, từng là kẻ khiến tôi muốn kết thúc cuộc đời mình. Giờ trong mắt tôi, anh là người đàn ông tuyệt vời, ăn nói dễ nghe, có trách nhiệm với gia đình.
Cứ như thế, chúng tôi hẹn hò nhau ở công viên mỗi cuối tuần, hoặc là 2 tuần một lần. Anh tặng cho tôi những món quà lãng mạn giống như hồi chúng tôi yêu nhau. Điều đó khiến tôi so sánh với chồng mình, càng nghĩ chồng lâu rồi không làm điều đó. Tôi lại nghĩ, chắc ngày xưa có điều gì, anh mới bỏ tôi. Bây giờ gặp lại nhau, giống như duyên số vậy. Tình yêu làm cho tôi mù quáng, tôi không hay biết, nghĩ vậy tôi được gì. Chẳng lẽ tôi bỏ chồng đến với anh ta, còn vợ con anh ta thì sao và chắc gì anh ta đã đón nhận tôi? Tại sao bằng này tuổi, có chồng con rồi mà tôi vẫn ngu muội, vẫn mù quáng tin vào tình yêu của kẻ đã phản bội tôi mấy năm về trước?
Tôi muốn chấm dứt chuyện này, vậy mà nỗi nhớ người xưa vẫn cứ cồn cào trong tôi, tôi thấy hoang mang lắm, sợ hãi lắm. Tôi sợ mình sẽ vì tình cũ mà phản bội chồng…
Hãy chỉ cho tôi con đường nào để thoát ra?