Ở bên chồng, dù chồng chiều chuộng, quan tâm em, cũng lo lắng cho mẹ con em nhưng em không cảm nhận được đó là thứ tình yêu thương mà em đã kiếm tìm.
Em sẽ nói với chồng điều này, đó là bí mật em chôn chặt trong lòng suốt những ngày tháng qua. Bao nhiêu năm sống bên chồng, em cố gắng làm một người vợ hiền thục, yêu thương gia đình, một người mẹ chu toàn, một người con dâu hiếu thảo. Em gồng mình lên để sống, để kiếm tìm hạnh phúc và luôn muốn nỗ lực hết mình với vai trò mà em đã chọn. Chỉ là, hơn 3 năm làm vợ của chồng, làm mẹ của con chúng ta, em luôn có cảm giác đau khổ, cô đơn, dằn vặt.
Ở bên chồng, dù chồng chiều chuộng, quan tâm em, cũng lo lắng cho mẹ con em nhưng em không cảm nhận được đó là thứ tình yêu thương mà em đã kiếm tìm. Có những lúc em nhớ về mối tình đã qua, nhớ về người đàn ông đầu tiên trong đời em. Em đã lén lút thử dùng số điện thoại lạ nhắn tin cho anh ấy, với nội dung này kia nhưng không được anh ấy đáp lại. Em buồn, em thất vọng.
Em liên tục lên Facebook tìm kiếm thông tin của người yêu cũ vì em nhớ anh ấy! Em đã phản bội chồng dù chỉ là trong tư tưởng. Em không xứng đáng làm vợ của anh, cũng không xứng đáng làm mẹ của con em. Nhưng anh ơi, tại sao trong kí ức em, hình ảnh của người đàn ông ấy cứ ùa về. Có phải khi con người ta đã đến một độ tuổi nào đó, họ thường mơ tưởng về quá khứ, về những hồi ức đẹp…?
Giữ em lại, em không muốn mình đi ngoại tình (Ảnh minh họa)
Với anh, em không có bất cứ hồi ức nào đẹp đẽ, vì mình quen nhau được 3 tháng thì yêu và sau đó 3 tháng, chúng mình làm đám cưới. Kỉ niệm không có nhiều, chẳng có những cử chỉ lãng mạn yêu thương. Chúng mình cưới nhau về để tìm hiểu nhau, giống như là thế phải không anh? Em và anh đã đến lúc phải lập gia đình, cả hai bên cùng cần có nhau để nương tựa. Đó là điều đến tận bây giờ em mới nhận ra, liệu em có quá vội vàng?
Anh tốt, em không phủ nhận tất cả điều đó, nhưng em cũng không thể nào quên được mối tình dang dở ngày đầu. Có lẽ, tình yêu chưa chín muồi sẽ khiến cho người ta nhớ nhung, nhất là khi, em và anh ấy chia tay chưa có gì rõ ràng.
Anh ấy yêu bạn thân của em, phản bội lại em nhưng cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa một lần nghe anh ấy nói chính thức lời chia tay. Chỉ là câu nói hờ hững, chỉ là một tin nhắn, chúng mình chấm dứt tại đây. Em chưa được một lần khóc lóc để kể lể rằng em đã yêu và si mê anh ấy nhiều như thế nào. Em hận, và nỗi hận khiến em không còn muốn nhìn mặt hai con người phản bội. Em tìm đến anh…
Nhưng hằng đêm em giấu anh để mơ và nhớ về người cũ. Kỉ niệm trong em ùa về, một dòng kí ức có vui có buồn, có khổ đau, có đầy nước mắt nhưng lại khiến em nhức nhối trong lòng. (Ảnh minh họa)
Mấy năm trôi qua, em không biết giờ anh ấy sống ra sao, như thế nào, cũng cố gắng tìm hiểu mà chỉ biết được sơ sơ. Anh ấy có hạnh phúc không, có khỏe không, có biết em đã lấy chồng, sinh con? Đó là điều em luôn suy nghĩ trong lòng và em hiểu, trái tim em vẫn còn hình bóng của người đàn ông đó. Giá như em gạt bỏ được tất cả, giá như em có thể làm người vợ tốt ở bên cạnh anh thì tốt biết bao nhiêu.
Nhưng hằng đêm em giấu anh để mơ và nhớ về người cũ. Kỉ niệm trong em ùa về, một dòng kí ức có vui có buồn, có khổ đau, có đầy nước mắt nhưng lại khiến em nhức nhối trong lòng.
Anh ơi, em phải thú nhận với anh rằng, em không quên được người cũ. Và nếu như có ngày nào đó em được gặp lại người đàn ông ấy, em không đảm bảo, mình sẽ không ngoại tình. Em có thể sẽ là người vợ hư hỏng, là người mẹ ích kỉ, là người đàn bà tham lam. Nhưng trái tim mà anh, khi mà trái tim chưa từng được rõ ràng thì giờ đây, em muốn một câu trả lời…
Em muốn dừng lại mọi việc, dừng lại tất cả những kí ức đau lòng, nhưng chỉ là khi em mất đi trí nhớ. Còn không, bây giờ, em vẫn luôn nhớ nhung khi vợ chồng mình có chuyện.
Nếu có cách gì đó làm em tỉnh ngộ thì xin anh, ngay lúc này, hãy kéo em lại, không, em sợ mình sẽ ngoại tình mất anh ơi… (Ảnh minh họa)
Nếu một ngày nào đó em phản bội anh, mong anh hãy hiểu và tha thứ cho em. Anh có thể coi em là loại đàn bà hư hỏng, không ra gì, anh có thể sỉ vả, xúc phạm em, em chấp nhận hết. Chỉ mong anh hiểu, cuộc đời em lắm sóng gió, chịu nỗi đau tình yêu quá lớn trong quá khứ nên chưa thể hàn gắn, ngay cả khi em ích kỉ chọn anh. Người đàn ông đó phản bội em nhưng em lại không thể nào căm hận, vẫn nhớ nhung, chờ đợi, vậy là sao anh? Đó có phải là tình yêu thực sự chân thành, là tình yêu mù quáng hay là thứ tình cảm điên rồ mà cả đời này em không bao giờ có lại được?
Nếu có cách gì đó làm em tỉnh ngộ thì xin anh, ngay lúc này, hãy kéo em lại, không, em sợ mình sẽ ngoại tình mất anh ơi…