Chân tay run rẩy, tôi đứng không vững khi lần đầu tiên sau 4 năm, tôi gặp lại người yêu cũ. Giờ anh là đồng nghiệp của chồng tôi.
Tin ấy đã khiến tôi chết lặng. Lần đó, tôi tình cờ nhìn thấy người đàn ông quen mặt trong tấm hình chụp chung cơ quan. Tôi hốt hoảng hỏi anh ‘đây là ai, đồng nghiệp của anh à?’. Chồng cười bảo ‘ừ, anh bạn thân của anh ấy, mới vào mà đã thân nhau, anh này được cái tốt tính, gần gũi. Anh vừa vào còn bỡ ngỡ, chưa quen ai, anh ấy đã đôn đả chào đón, nói chuyện. Vậy là hai anh em hợp cạ, chơi với nhau suốt từ hôm ấy tới giờ, rất quý mến nhau’. Tôi bắt đầu thấy sợ…
Anh ấy, người đồng nghiệp mới của chồng tôi chính là người đàn ông đã chà đạp, phản bội tôi để chạy theo người đàn bà khác. Trong mắt tôi, thậm chí suốt 4 năm qua, khi tôi đã có gia đình hạnh phúc, anh ấy vẫn là một kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ, một kẻ phản bội mà cả đời này tôi không quên. Cay đắng hơn, anh ấy đã lấy bạn thân của tôi, người con gái tôi chơi thân thiết như chị em. Hận, hận vô cùng. Tôi thề là phải sống thật hạnh phúc, để kẻ khác phải ghen tị. Nhưng mà 4 năm trôi qua, chúng tôi chưa có duyên gặp lại, cũng không có cơ hội chứng minh cho anh thấy, tôi và chồng đang hạnh phúc, vui vẻ thế nào…
Giờ thì tốt rồi. Chồng tôi nói, sẽ có buổi tiệc liên hoan ở nhà anh ta, và anh ta mời vợ chồng chúng tôi đến, cùng với mấy đồng nghiệp ở cơ quan anh. Tôi kiếm cớ bận cũng không được, chồng nhất định bắt tôi đi. Anh bảo, dịp này anh ấy bắt mọi người giới thiệu vợ con, người yêu, tôi không đi không được.
Nhìn cô vợ của anh đang chuẩn bị cỗ, tôi thật sự không thể nào đứng vững. Hai người bạn thân sau bao năm lại gặp nhau trong hoàn cảnh này sao? (ảnh minh họa)
Nghe chồng nói, tôi cũng đành lòng nhưng từ hôm đó, tôi cứ run rẩy đến lạ. Cùng chồng đến nhà người yêu cũ, sao cảm giác lại bồi hồi thế này. Nhìn thấy anh, chân tay tôi rụng rời. Nhưng anh nhanh trí thật. Vẫn bộ mặt ấy, ẫn nụ cười ấy, anh đon đả chào tôi còn ra tay bắt mặt mừng. Chồng tôi nhanh nhảu giới thiệu ‘đây là vợ của anh, chú ạ’. Tôi nghe mà khiếp sợ…
Nhìn cô vợ của anh đang chuẩn bị cỗ, tôi thật sự không thể nào đứng vững. Hai người bạn thân sau bao năm lại gặp nhau trong hoàn cảnh này sao? Giờ thì hay rồi. Tôi phải nói gì, phải đối diện thế nào với họ. Tôi là người bị hại mà sao bây giờ lại run rẩy như chính mình đang hại họ vậy? Hay tại tôi còn nhớ người cũ, còn ôm mối tình sâu đậm bao nhiêu năm. Thú nhận với chồng tất cả, có nên không? Tôi đã che giấu điều này khi chúng tôi kết hôn, rằng, tôi chưa yêu ai trước anh. Giờ nói ra, liệu anh có cho tôi là kẻ dối trá? Nhưng nếu không nói, tôi sẽ phải thường xuyên gặp họ, vì họ là bạn thân của chồng?
Và giờ thì thôi rồi, tôi ngồi trong mâm cơm mà không nói bất cứ lời nào. Vì nói gì đây trước mặt hai kẻ phản bội mình? Tôi khóc như mưa trên đường về, vì không thể nào chịu nổi. Chồng tôi hỏi tại sao, tôi đã phải thú nhận tất cả, kể hết cho anh. Rằng người anh em anh cho là tốt bụng, nhiệt tình với anh ấy, chính là kẻ đã chà đạp lên hạnh phúc tình yêu của tôi. Nếu không có anh ta, bao năm đó, tôi không phải sống trong khổ sở và dằn vặt. Tôi đã hận họ, muốn trả thù họ như thế nào, anh không thể biết được. Ngày hôm nay, khi gặp lại họ, nỗi đau ấy lại khơi dậy, nguyên vẹn như ngày nào. Tôi hận vì không thể lao vào tát người đàn bà kia và chửi rủa kẻ đã phản bội mình. Sau 4 năm, tại sao giờ tôi lại gặp lại người đó trong hoàn cảnh như vậy chứ? Tôi lại đau đớn thế này?
Tôi tin, chồng tôi sẽ hiểu rằng tôi đã khổ sở thế nào suốt những năm tháng bị phản bội ấy. Và rất có thể, tình bạn giữa anh và người đàn ông kia cũng chấm dứt. Tôi cảm thấy thanh thản khi nói ra được tất cả những điều này.
Có những thứ duyên tưởng cả đời không gặp lại, nhưng cũng có những chuyện trớ trêu, gặp lại trong hoàn cảnh vô cùng éo le. Gặp lại người cũ khi đi cùng chồng, thật đau đớn. Đau đớn hơn nỗi đau khơi dậy, mệt mỏi, chán chường. Kẻ phản bội vẫn sống vui vẻ, còn làm người tốt. Còn một người như mình lại đang run rẩy trước anh ta. Thật là ngược đời. Có lẽ, đàn bà luôn yếu mềm là vậy. Nên ngay cả khi đứng trước kẻ phản bội mình, đàn bà vẫn tưởng mình là người có lỗi…