Tôi viết ra tâm sự này, sẽ nhiều chị em cho là tôi khùng, tôi sướng không biết hưởng mà còn kêu ca, phàn nàn. Nhưng...
Nhưng nhiều khi tôi nghĩ, lấy được ông chồng đảm đang tháo vát quá chắc gì đã sướng như mấy chị em nghĩ.
Tôi là người lấy chồng muộn, 31 tuổi mới về nhà chồng trong khi đó chúng tôi đã yêu nhau 10 năm trời. Ghen tuông, giận hờn đều đã trải qua mọi cung bậc hết nhưng khi về sống chung với nhau cuộc sống vợ chồng không như tôi tưởng.
Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Anh là con út, gia đình không phải là giàu có, cũng khá giả nhưng không vì thế mà anh ham chơi. Anh là mẫu người lý tưởng cho rất nhiều chị em đấy. Ngày chưa cưới tôi cũng nghĩ mình thật may mắn khi được yêu và lấy anh làm chồng. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó các bạn ạ.
Phải nói là chồng tôi thương vợ và đảm đang lắm, anh ấy nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa giúp vợ hàng ngày. Anh ấy nấu ăn ngon, là 1 người vợ tôi nên hạnh phúc vì điều đó mới phải. Nhưng càng ngày tôi càng thấy không ổn, vợ chồng càng xa cách cũng vì tội anh quá đảm đang.
Phải nói là chồng tôi thương vợ và đảm đang lắm, anh ấy nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa giúp vợ hàng ngày. (ảnh minh họa)
Tôi là người phụ nữ hiện đại, hình thức không đến nỗi nào, công việc ổn định, ngày làm 8 tiếng, tối về có thể đi chợ nấu ăn cho chồng, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa tôi đều làm tốt. Lúc có khách đến nhà tôi có thể nấu các món đãi khách mà ai cũng khen ngon. Tôi tự tin về bản thân mình có thể làm tốt mọi việc kể cả việc cơ quan, việc nhà cũng như đối nội đối ngoại, đối xử với bên nhà chồng.
Thế mà trong mắt chồng tôi, tôi chẳng làm được cái gì ra hồn cả. Đối với anh, tôi cái gì cũng kém cỏi cả, cái gì anh cũng bảo tôi làm không bằng anh. Anh hay cằn nhằn mỗi lúc tôi làm cái gì đấy, mặc dù tôi vẫn được cả gia đình chồng khen. Vì nấu ăn ngon nên chưa bao giờ những món tôi nấu anh khen lấy 1 câu, mặc dù mọi người cùng ăn cũng đều khen ngon. Lúc ăn, anh bảo anh nấu ngon hơn trước mặt mọi người, làm tôi mất cả hứng.
Nhiều khi ngày nghỉ cuối tuần, tôi muốn thay đổi khẩu vị gia đình nên đi chợ mua mấy món ăn vừa sưu tầm được trên mạng về thử tay nghề của mình. Nhưng mới mua về nhà, chưa kịp nấu thì anh bảo ngon lành gì mà làm, thế là tôi mất hứng luôn. Kể cả đi ăn nhà hàng, khách sạn cũng thế, khi ăn tôi thấy họ chế biến cũng được, tôi thấy ngon lắm thế mà anh bảo chẳng ngon lành gì hết, ăn gì anh cũng chê, ăn gì anh cũng bảo dở. Chưa bao giờ tôi thấy anh khen cái gì cả.
Chồng tôi thực sự là người tốt nhưng tính anh ấy nóng quá nên nhiều lúc hỏng hết việc, mới cưới nhau gần 1 năm mà anh ấy đã bạt tai tôi 2 lần cũng vì tại tôi hay cãi.
(ảnh minh họa)
Cái gì anh cũng tìm điểm chê cho bằng được, làm nhiều lúc tôi bực mình chịu không nổi. Vẫn biết mỗi địa phương, mỗi vùng miền có những phong tục tập quán khác nhau, nhưng anh toàn chê phong tục tập quán của quê khác để bảo vệ phong tục tập quán của quê mình.
Nhiều lần đi chơi với bạn bè mà tôi thấy xấu hổ lây. Tính tôi không thích bắt chồng đi chợ mua thức ăn thay vợ, tôi không muốn ỷ lại mọi việc cho chồng, thế mà anh xung phong đi chợ mua thức ăn, nhiều khi mua con cá, miếng thịt hay mớ rau nhìn chồng trả giá mà tôi xấu hổ lây. Tôi mua cái gì anh cũng cằn nhằn, cho là đắt, không biết đằng mua. Những lúc như thế, tôi cãi lại chồng, thế là vợ chồng lại giận nhau.
Tôi cũng ngang lắm, cái gì không đúng là tôi cãi liền, thế là anh bảo: “anh như thế em còn đòi hỏi gì ở anh nữa, anh nấu ăn, giặt đồ, cái gì anh cũng làm giúp em, thế mà em còn chê anh”. Tôi bảo với anh rằng, nhiều lúc anh không đảm đang, anh không biết nấu ăn có lẽ tôi còn thấy hạnh phúc hơn. Tôi thấy nhiều ông chồng mặc dù không biết nấu ăn nhưng thấy vợ nấu gì cũng khen ngon mặc dù thực sự không ngon lắm lại thấy vui. Là người vợ được chồng khen dù đó là giả tạo tôi cũng thấy hạnh phúc lắm chứ. Ít ra chồng còn biết chiều vợ, hiểu vợ muốn gì.
Chồng tôi thực sự là người tốt nhưng tính anh ấy nóng quá nên nhiều lúc hỏng hết việc, mới cưới nhau gần 1 năm mà anh ấy đã bạt tai tôi 2 lần cũng vì tại tôi hay cãi. Anh mà nói sai, làm sai không cãi lại tôi không chịu được. Mỗi lần bạt tai tôi xong ,anh lại năn nỉ xin tôi tha thứ. Tôi không biết mình phải làm như thế nào cho đúng để giữ hòa khí gia đình đây? Cứ như thế này tôi thấy không ổn chút nào, có phải tôi đang sướng mà không biết hưởng không hả các bạn?
Ngọc Thanh
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: