Bao nhiêu ngày nay, nói thế nào anh cũng không nghe, vẫn xin tiền vợ, hình như là cờ bạc, lô đề. Tôi buồn lắm.
Thật ra, có nhiều đêm tôi nằm khóc vì nghĩ phận mình quá hẩm hiu, không lấy được người chồng biết tu chí làm ăn, kiếm tiền cho vợ con. Nhưng lại không dám khóc to hay không dám thở dài mạnh vì sợ chồng nghe thấy. Sĩ diện của đàn ông lớn lắm, nếu họ biết vợ chê họ hèn kém, không biết kiếm tiền, chỉ sợ họ sẽ nghĩ tiêu cực rồi sinh các chứng khó chịu…
Trước đây, chồng tôi vốn là một anh chàng ga lăng, thoáng tính nhất là về chuyện tiền nong. Ngày yêu anh, tôi mừng lắm vì đi với bạn bè, lúc nào anh cũng thể hiện sự ga lăng của mình. Anh luôn trả trong mọi cuộc ăn chơi. Dù biết người yêu cũng không có nhiều tiền nhưng cái cách anh thể hiện khiến tôi hài lòng. Khi yêu nhau lâu rồi, tôi cũng hỗ trợ anh, và cũng nhắc nhở anh về khoản chi tiêu. Thoáng tính thì tốt nhưng mà không phải cuộc vui nào mình cũng phải trả tiền…
Chúng tôi cưới nhau sau hơn 2 năm yêu. 2 năm đó, anh không có gì đáng chê trách, mọi thứ đều quá tuyệt vời. Tôi cảm nhận được sự chân thành anh dành cho mình. Hai vợ chồng tuy chẳng ổn định lắm về công việc, học xong, đi làm nhàng nhàng, lương vài đồng nhưng cũng cố gắng vì nhau, bảo ban nhau tiết kiệm từng đồng, thuê nhà cửa để sống ở thành phố.
Chúng tôi cưới nhau sau hơn 2 năm yêu. 2 năm đó, anh không có gì đáng chê trách, mọi thứ đều quá tuyệt vời. (ảnh minh họa)
Hơn 1 năm, tôi sinh con đầu lòng. Lúc này mọi thứ mới bắt đầu. Khi chưa có con, vợ chồng còn xoay sở được, lo được cơm áo gạo tiền, lúc có con rồi, cái gì cũng khó. Từ tiền sữa, tiền bỉm, tiền sắm sửa đồ đạc cho con, tốn ơi là tốn. Tôi lo đến gầy người đi vì lương của tôi cũng chỉ đủ thuê nhà, ăn uống là cùng. Còn chồng, cũng có vài triệu nên là tháng anh đưa thêm cho tôi, gọi là có thêm khoản để chi tiêu. Con không được như bạn bè vì bố mẹ kinh tế khó, nên con cũng phải tiết kiệm cùng bố mẹ. Lo cho con nhưng không có nhiều tiền thì biết làm thế nào.
Rồi thật không may, công việc của anh bị thất bát. Anh mất việc không đi làm. Thật ra, bây giờ kiếm việc đâu phải khó. Học đại học ra, làm công nhân thì không đành, làm việc văn phòng thì cũng không xin được. Anh cũng đi nhiều nơi, tìm nhiều việc nhưng không được. Có người thì nhận nhưng chưa qua thời kì thử việc, anh đã bị ‘out’. Xin nhiều quá, anh đâm chán. Anh bảo ở nhà vài bữa, để tính xem có mối nào làm ăn không, chỗ bạn bè của anh nhiều người kinh doanh.
Khi đó, tôi lo lắm nhưng không dám nói ra, cũng động viên anh cố gắng. Tôi bảo anh cứ hỏi han vài người bạn xem sao, biết đâu có việc tốt lại có thu nhập. Nào dám gây sức ép cho chồng nên tôi cặm cụi đi làm, nhờ bà ngoại lên trông con. Nhà chật, có thêm bà ngoại chật hơn mà cũng phải khắc phục không thì ai chăm con cho. Chồng ở nhà nhưng không thể chăm con được, với lại, anh cũng không thích làm chuyện đó…
Ban đầu, anh bảo đi gặp bạn bè, để tính chuyện làm ăn, nên ngày nào anh cũng đi. Tôi cũng yên tâm vì anh có suy nghĩ đó, nhưng mà thấy ngày nào anh về nhà cũng trong bộ dạng say khướt, men rượu đầy người. Thân làm con gái nhưng chính tôi cũng thấy ái ngại với mẹ ruột của mình vì chồng như thế. Tôi bảo anh sao không đi xin việc lại cứ đi uống rượu thì anh bảo ‘phải có rượu thì mới có việc chứ, không tiếp đón người khác thì làm sao họ cho mình công việc tốt, em cứ thế thì có mà…’.
Ban đầu, anh bảo đi gặp bạn bè, để tính chuyện làm ăn, nên ngày nào anh cũng đi. (ảnh minh họa)
Ban đầu anh còn nói nhẹ nhàng như vậy nhưng những lần sau đó, khi anh về nhà đầy mùi rượu, bị tôi mắng, anh bắt đầu gắt gỏng, khó chịu…
Đã 2 tháng nay, chưa thấy anh xin được việc nhưng việc nhậu nhẹt thì vẫn diễn ra thường xuyên. Lần này thì anh về nhà xin tiền vợ. Anh bảo tôi có tiền đưa anh, vì đang nợ mấy người bạn tiền, cần trả. Tôi hỏi anh nợ gì thì anh bảo ‘chuyện của đàn ông, đàn bà làm sao biết được, chuyện làm ăn’. Làm ăn cái gì mà lúc nào cũng rượu, anh hay rượu chè ở đâu?
Tôi chán anh quá, không biết nói thế nào, chỉ sợ có mẹ ở đó, vợ chồng cãi nhau thì mẹ lại buồn nên đành. Bữa cơm cho mẹ cũng không được như ý, tôi buồn lắm, vậy mà anh có hiểu đâu. Anh xin tiền đi nhậu thì đúng hơn chứ làm ăn gì. Có hôm, đúng là tôi đã nhặt được mấy tờ hóa đơn trong túi áo của anh, hóa ra là anh đi trả tiền nhậu nhẹt. Thì mình ăn của người ta nhiều cũng phải trả cho người ta nhưng mà, nếu biết mình không có tiền thì đừng nhậu nhẹt đi… Cứ tha hồ nhậu nhẹt rồi lại về ngửa tay xin tiền vợ.
Bao nhiêu ngày nay, nói thế nào anh cũng không nghe, vẫn xin tiền vợ, hình như là cờ bạc, lô đề. Tôi buồn lắm. Có hôm tôi cáu lên, đuổi anh ra khỏi nhà, vì nhà thì chật, con thì khóc, bố thì đầy mùi rượu. Tiền bây giờ không có, anh còn xin tiền vợ, còn đi nhậu tối ngày. Anh có biết tôi dùng tiền ở đâu không? Tôi đang xin tiền của mẹ tôi đó. Từ ngày thất nghiệp, anh đã hỏi han tôi được câu nào chưa, có biết tiền đâu mà mua sữa, mua bỉm cho con? Vậy mà, anh lại vung tay quá trán, anh còn đáng làm chồng, làm cha hay không?
Nhìn chồng, chán vô cùng. Cảnh này nếu tiếp tục, tôi sợ không sống nổi. Tôi phải làm sao bây giờ? (ảnh minh họa)
Có mẹ vợ ở đó, anh cũng không nể nang gì. Anh đi tối ngày, về nhà thì hạch sách, tìm cớ quát tháo vợ. Anh say nằm ườn ra, không còn biết chào hỏi gì. Mẹ tôi chán vô cùng khi thấy cảnh con gái mình lấy phải người chồng như thế. Thương con, mẹ cũng chẳng biết làm gì ngoài đưa tiền cho con, để con trang trải thêm lo cho gia đình. Nhìn cháu khóc lóc, bà ngoại thương lắm!
Từ ngày chồng thất nghiệp, anh trở thành con người khác. Tại sao anh lại như vậy? Không lo cho vợ con lại còn tính chuyện rượu chè, cờ bạc. Anh nghĩ con đường cờ bạc sẽ khiến anh kiếm được tiền hay sao? Thật quá bồn và thất vọng..
Nghĩ đến chồng tôi tủi phận vô cùng. Cái tính sĩ diện của anh vẫn chưa bỏ được. Nghe đâu, anh chẳng đi kiếm việc từ chỗ mấy người bạn mà anh đang đi xin việc bên ngoài, nhưng gặp bạn vẫn ‘chém’ là mình giàu, mình sang nên họ mới bắt anh trả tiền suốt. Vì thời thanh niên, anh nổi tiếng hào phóng mà. Chết vì cái tội sĩ diện.
Nhìn chồng, chán vô cùng. Cảnh này nếu tiếp tục, tôi sợ không sống nổi. Tôi phải làm sao bây giờ?
Xem thêm bài liên quan: Chán vì chồng lúc nào cũng ngửa tay xin tiền vợ Nhục nhất là đàn ông ngửa tay xin tiền vợ Mẹ chồng hơi tí là xin tiền đi chơi Đàn ông xin tiền vợ coi như vứt đi |