2 năm nay, anh cứ sống trong cảm giác dằn vặt, đau khổ, có khi thì dữ dội, có khi thì buông xuôi.
Nhẹ nhàng là mỗi lúc anh nhìn thấy con mình, nhìn thấy đứa trẻ chạy đùa vui với anh, với ông bà. Nhưng mỗi lần ngắm nhìn kĩ khuôn mặt ấy, không thấy con có vẻ gì giống với mình, giống một người đàn ông anh từng quen biết, anh lại cảm thấy đau đớn, cảm thấy bực bội, muốn đập phá tất cả.
Ngày vợ anh mang bầu, anh đã từng vui vẻ hạnh phúc biết nhường nào. Mỗi lần nhìn vào bụng vợ là anh lại thấy ấm lòng. Anh cứ xoa xoa bụng vợ mà nói chuyện với con như thế con đã lớn lắm, dù khi đó, con chỉ được vài tuần. Cảm giác sắp được làm cha mới sung sướng làm sao! Mỗi ngày anh đều chăm sóc vợ, hỏi han vợ, động viên vợ. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện nóng giận với vợ mình trong thời gian này.
Mỗi ngày, anh đều nói chuyện với con ở trong bụng vợ. Anh còn cho vợ nghe nhạc, nghe nói phụ nữ mang bầu nghe nhạc sau này con sẽ thông minh và rất nhanh nhẹn, vui vẻ. Yêu con, yêu vợ, anh thật sự mong ngóng ngày gia đình sẽ hạnh phúc!
Khi con sinh ra đời, chính anh là người ở bên cạnh vợ, chăm bẵm vợ từng li, từng tí một. Anh muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy con. Trời ạ, được làm bố với anh quả là điều quá tuyệt. Anh còn nhớ như in cái giây phút anh vụng về ẵm đứa trẻ, ngượng nghịu mà ấm lòng…
Anh cứ cố tình trêu vào, ‘không biết con tôi giống ai nhỉ, tính cách mặt mũi đều không giống bố nó’ để dò xem phản ứng của vợ. (ảnh minh họa)
Từng ngày từng ngày, anh chứng kiến đứa trẻ lớn lên. Tình cảm cha con thắm thiết. Là đứa con đầu lòng nên con được cưng chiều, được cả nhà nâng niu. Ông bà cưng cháu, mẹ thì chiều, bố thì chăm bẵm suốt ngày. Chính anh tự tay tắm cho con, mặc quần áo cho con, việc trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm được. Vô tình, anh trở thành một ông bố đảm trong gia đình.
Nhưng càng ngày con lớn anh càng thấy lạ. Anh lạ vì khuôn mặt của con anh chẳng có nét gì giống anh, ông bà cũng không giống, mẹ cháu thì càng không. Cháu càng lớn càng giống một người mà anh quen biết, đó là tình cũ của vợ anh. Anh cứ thắc mắc là tại sao lại như vậy. Mỗi lần hàng xóm sang chơi, họ nói đùa, ‘thằng bé này giống ai thế nhỉ’ là mặt vợ anh lại ngượng ngùng, nhìn rất khó hiểu.
Anh cứ cố tình trêu vào, ‘không biết con tôi giống ai nhỉ, tính cách mặt mũi đều không giống bố nó’ để dò xem phản ứng của vợ. Đúng là vợ anh có chút lạ. Anh bắt đầu nghi ngờ vợ từ đó, anh cũng không biết thực sự, vợ mình có phải là có con với mình không, hay là vợ có con với người đàn ông nào đó, người mà trong đầu anh đang nghĩ tới.
2 năm trôi qua, con trai quấn anh, suốt ngày gọi í ới bố bố. Nói thật, anh yêu thương con vô cùng, chưa bao giờ anh muốn nạt con. Anh chỉ mong con hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, nghe lời ông bà. Mỗi lần đi chơi, anh đều kiệu con lên đầu và cười nói vui vẻ. Cảm giác có con trai thật sự hạnh phúc biết bao. Mỗi khi chơi xong, con lại chạy ùa về phía anh, ôm lấy cổ anh, hôn lên má anh rối rít. Cảm giác ấy thật tình cảm, đầm ấm.
2 năm trôi qua, con trai quấn anh, suốt ngày gọi í ới bố bố. Nói thật, anh yêu thương con vô cùng, chưa bao giờ anh muốn nạt con. (ảnh minh họa)
Thế mà bây giờ, anh đang chuẩn bị đưa con đi xét nghiệm, vì anh nghi ngờ, đó không phải là con anh. Thương con nhưng nghĩ đến cảnh phải nuôi con của người khác, anh không cam lòng. Không giải quyết được hoài nghi của anh, làm sao anh sống yên được chứ. Nếu anh không có con, anh có thể nhận con nuôi, nhưng nuôi con của người khác thì thật tình, anh khó lòng mà chấp nhận được. Đau khổ hơn là bị vợ lừa thì thật là nhục nhã.
Dắt con vào mà tay anh run run. Anh cảm thấy mình đang làm một việc tội lỗi mà nếu như vợ anh có phát hiện thì sau này, anh sẽ đánh mất hết, mất tình cảm vợ chồng, mất tình cảm cha con. Anh biết, chuyện này phải giấu giếm, phải làm trong bí mật, chỉ có mình anh biết mà thôi.
Nhìn con, nước mắt anh rưng rưng. Anh thật tình muốn giữ đứa con này lại nhưng lòng lại không cho phép mình làm thế. Vì anh đã gần như chắc chắn, đó không phải là con anh. Khuôn mặt này chính là của người đàn ông đó, người tình cũ của vợ. Anh chỉ là muốn biết kết quả rõ ràng. Nhưng nếu thật sự con không phải con anh, anh sẽ đối diện thế nào đây? Lòng người ta yêu con thật sự quá đau dớn. Anh đã chứng kiến con lớn lên, thấy con lọt lòng và chăm con thế nào, giờ sao không xót xa?
Cuối cùng anh cũng đã làm chuyện đó. Con anh, không phải là con anh, chính xác là vậy. Lòng anh đau như cắt, anh không thể nào kìm chế nổi cảm xúc này. Giống như là anh sắp mất đi một thứ rất quan trọng. Nếu anh không nói gì, con anh sẽ ở lại. Chỉ cần anh nói một lời, vợ con anh sẽ phải ra khỏi cái nhà này. Nghĩ đến cảnh chia xa con, anh đau đớn lắm! Nhưng giờ phải làm sao đây, anh cũng không thể sống yên khi đã biết, chắc chắn đó không phải là con của mình….