Hắn quơ quơ cái đũa, vội vội vàng vàng, nuốt ừng ực cho nhanh xong bát bún, đến nỗi nóng tuột cả mồm.
Thấy hắn ăn vội, tôi ngẩng lên hỏi ‘sao vậy, có việc cần đi gấp à?’ Hắn bảo ‘không, ăn nhanh còn đi cà phê’. Tôi bảo ‘cà phê thì cả sáng, vội gì, sao phải vội, nay được nghỉ mà…’.
Nói xong, tôi thong thả ăn. ‘Trời đánh còn tránh miếng ăn’, chẳng gì phải khổ mà ăn vội vàng như thế. Ăn uống thì phải thong thả, tao nhã, nhẹ nhàng thưởng thức. Cà phê thì ăn xong thong dong đi tìm một quán gió mát, hữu tình mà ngồi, mấy khi được tẩn hưởng ngày nghỉ. Thế mà hắn cứ ngồi ăn đến khổ, ăn xong thì hắn cũng phải ngồi đợi tôi. Mắt hắn xáo xác như tìm kiếm ai đó, nhìn hết người này đến người kia như kiểu hắn là tội phạm truy nã, sợ ai nhìn thấy… Tôi bực mình khi thấy hắn sốt ruột, đứng dậy trả tiền. Hắn nhanh nhanh lao lên xe, rồi khởi động máy, đợi tôi vào và lao đi vun vút.
Hắn tìm phải tới chục quán cà phê mới vào được một quán thật sang trọng và lộng lẫy. Tôi bảo hắn ‘này, buổi sáng mùa thu thì ngồi cà phê vỉa hè thôi, ngồi đó gió mắt, hoa sữa thơm, thưởng thức cà phê vỉa hè thì mới thú chứ cà phê trong quán sang trọng, chắc gì hứng’. Hắn trừng mắt nhìn tôi ‘lại vỉa hè, tôi chán cái ăn uống vỉa hè nhà ông lắm rồi. Lịch sự thế này, sao phải ăn vỉa hè, người ta nhìn lại tưởng mình…’.
Nói xong, tôi thong thả ăn. ‘Trời đánh còn tránh miếng ăn’, chẳng gì phải khổ mà ăn vội vàng như thế. Ăn uống thì phải thong thả, tao nhã, nhẹ nhàng thưởng thức. (ảnh minh họa)
À thì ra vậy, tôi hiểu cái ý tứ sau cái ngập ngừng trong câu nói của hắn. Hôm nay, tôi nhớ ra là lần đầu tiên hắn đi ăn vỉa hè. Và tôi cũng quên luôn, lần nào đi cùng hắn, hắn cũng tìm một quán ăn thật là hoành tráng, sang trọng, lộng lẫy dù là ăn sáng. Có những quán vỉa hè đặc sản mà hắn nhất định không thích ngồi. Thế nên, khi hỏi tới quán vỉa hè ở Hà Nội, quán nào ngon thì hắn chịu chết. Hắn như người trên trời rơi xuống, có bạn tới thủ đô chơi, hắn chỉ thích đưa vào nhà hàng sang trọng, thể hiện đẳng cấp, hắn không thích lê là ngoài hàng. Hắn thích thể hiện mình nhiều tiền, con đại gia, giàu có và chịu chơi. Với hắn, cái thú vỉa hè là cái thú vớ vẩn, dở hơi, lãng xẹt, không hợp hắn…
Tôi quên mắt lại rủ hắn làm theo mình, vậy không hiểu sao nay hắn lại đồng ý đi với tôi. Hắn công tử, có nhà lầu, xe hơi, hắn thích chơi sang chảnh, không thích cái thú tao nhã như tôi. Đúng rồi, đây là nguyên nhân sáng ra tí nữa thì được ăn món lưỡi luộc của hắn khi hắn đã nuốt vội bát bún vào mồm, tí bỏng lưỡi. Lạ, ở Hà Nội này có mấy ai không chơi thú ăn uống vỉa hè, vỉa hè còn ngon hơn cả nhà hàng tiền triệu. Vậy mà hắn không thích, hắn đẳng cấp ở đâu, thế để làm gì?
Hắn có cô người yêu, là sinh viên. Tôi càng lạ hơn. Hắn lại đi yêu một cô sinh viên, hay là để chăn ‘rau sạch’. Cô này xinh lắm, chân dài, cao ráo, nhìn mặt thì rõ là non. Có lẽ hắn thích mấy em ngây ngô như thế, vì hắn là người có tiền mà, thiếu gì em xin chết, thay người yêu như thay áo còn được, hắn sợ gì…
Tôi quên mắt lại rủ hắn làm theo mình, vậy không hiểu sao nay hắn lại đồng ý đi với tôi. Hắn công tử, có nhà lầu, xe hơi, hắn thích chơi sang chảnh, không thích cái thú tao nhã như tôi. (ảnh minh họa)
Hôm rồi, thấy cô người yêu hắn gọi cho tôi than thở, vì cô này biết tôi chơi thân với hắn. Cô ấy bảo ‘không biết anh T làm sao mà mỗi lần em rủ anh ấy vào kí túc uống nước, anh ấy nhất định không chịu. Ở kí túc của em thì chỉ có quán nước ấy thôi, nhưng anh ấy bảo không thích ngồi, thích đi chỗ khác. Anh ấy hay đưa em vào mấy quán lộng lẫy mà thi thoảng em thích anh ấy ngồi cùng bạn bè em cho vui, anh ấy giận em’.
Tôi cười, ‘tính nó thế rồi, kệ nó. Em yêu nó thì chấp nhận đi. Nó có tiền, nó thích tiêu tiền, em không phải ngại, cứ đi cùng nó cho sang…’. Nói vậy chứ tôi hiểu, cái khó của cô sinh viên yêu được anh chàng giàu có. Sang trọng quá thì bị bạn bè nói là chảnh chọe, còn không thì cũng ngại khi bị nghĩ lợi dụng tiền bạc của người yêu. Nói chung, yêu người giàu đâu phải dễ mà chẳng hiểu với cái tính trăng hoa ấy, tình yêu này có bền không. Cô sinh viên ấy thật sự xinh đẹp, nhẹ nhàng, tốt bụng ấy chứ, đâu phải là người không đáng yêu. Nếu là tôi, tôi nghĩ nên trân trọng tình yêu ấy…
Cái chuyện ăn còn ngại, nói chi chuyện mua sắm. Nên, có vài lần tôi ghé vỉa hè mua đôi giày, anh lại gọi lại kêu ‘trời ơi, ông nội, đi xe hơi mua giày vỉa hè, người ta nhìn cười cho đấy, ông lên xe ngay cho tôi nhờ. Thích tôi mua tặng ông mấy đôi hàng hiệu’. Nghe bạn nói, tôi chạnh lòng. Tôi chẳng giàu nhưng cũng có tiền mua hàng hiệu, không phải vì tôi không thể mà chỉ vì tôi thích hàng vỉa hè, có nhiều đôi đẹp, lạ hay. Với lại, đi chơi thì mua thế cũng được. Có phải cứ có tiền là phung phí cả đâu…
Nói gì thì nói, mấy anh chàng giàu có chảnh chọe, chán lắm! Người ta giàu, người ta không phô trương. (ảnh minh họa)
Thôi thì đành vậy, chơi với người giàu phải thế, phải có đẳng cấp của người giàu. Đành theo ý hắn…
… Vài tháng sau, tôi nghe cô bạn gái của hắn gọi, đã chủ động chia tay vì không chịu được cái tính sang chảnh của người yêu. Nói chung, một cô sinh viên dũng cảm bỏ người yêu đại gia, không phải là dễ nhé. Nhiều người biết rõ không yêu được nhưng họ chẳng bọ, họ chỉ thích lợi dụng tiền bạc xong rồi thôi…
Nói gì thì nói, mấy anh chàng giàu có chảnh chọe, chán lắm! Người ta giàu, người ta không phô trương. Đi xe hơi mua hàng vỉa hè thì sao, vì họ thích. Người có tiền mà tiết kiệm, giản dị, hòa đồng thì càng được trân trọng. Chứ còn người giàu mà thích ra vẻ ta đây, cho thiên hạ biết mình giàu thì coi như vứt… Nói thật, mình giàu nhưng có người giàu hơn mình, không có ai là số 1 cả. Thế nên, đừng nghĩ những người hành động kém hơn mình là họ cũng kém mình về mọi thứ… Người nổi tiếng, người giàu có ai cũng biết họ mà họ ăn hàng vỉa hè đầy ra đấy thôi. Chắc anh bạn tôi chảnh kiểu khác. Thôi thì đành chấp nhận, biết thế nào...
Anh bạn tôi, chắc phải có vài người nói cho một trận thì mới sáng mắt ra. Chỉ là, tôi hơi hèn, chưa đủ dũng cảm ‘chửi’ cho anh ta một trận… Thôi kệ hắn, chắc hắn sợ ăn hàng vỉa hè, mua đồ vỉa hè thì người ta không biết hắn sang... Khổ nỗi, có phải cứ vào hàng hiệu đã là người sang đâu, chắc hắn chưa từng trải, chưa biết cái thú tao nhã của người sống ở Hà Nội là hàng vỉa hè, thích lắm!
Xem thêm bài liên quan: 'Hiến dâng" cho sếp của chồng vì giàu sang Giàu vì bạn, sang vì… thông gia Gặp người quá giàu, đừng yêu con nhé! Hối hận vì tham giàu lấy chồng quá sớm |