Cái giây phút tôi biết tin mình mang bầu, tôi đã vỡ òa hạnh phúc. Bây giờ tôi mới thực sự hiểu, niềm vui tột cùng là như thế nào.
Tôi dường như nghẹn thở, trái tim tôi như muốn nổ tung, cần ai đó giữ lại. Tôi ôm chầm lấy chồng, hôn lên má anh và nước mắt tôi cứ thế trào ra. Tôi ôm mặt khóc, khóc như một đứa trẻ con nhớ mẹ.
Nếu như các bạn là những người dễ dàng mang bầu và sinh con, các bạn khó có thể hiểu được cảm giác lúc đó của tôi. Tôi thật sự muốn hét lên cho toàn thiên hạ biết rằng, tôi đã mang bầu. Tôi đã có con. Cuối cùng thì ước nguyện của tôi đã thành hiện thực, và bây giờ, tôi phải tận tâm, tận sức chăm sóc đứa con này.
Tôi và chồng cưới nhau đã được đúng 3 năm. Đó là thời gian quá dài đối với một người mong ước, khát khao cháy bỏng được làm mẹ như tôi. Lây chồng, tôi đã nghĩ mình sẽ sinh thật nhiều con, để gia đình vui vẻ, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Nhưng một năm đầu, chúng tôi đợi mãi không có tín hiệu gì. Khi đó, chúng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ hãi.
Suốt thời gian dài, cho tới tận năm thứ 3, khi tôi đã cảm thấy gần như tuyệt vọng, không còn sức lực để cố gắng nữa, thì tin vui đã đến. (ảnh minh họa)
Người ta bảo, 1 năm không có con thì phải đi khám ngay, khéo lại vô sinh nên tôi sợ hãi lắm. Tôi nói với chồng đi khám để xem có xảy ra chuyện gì hay không. Điều đặc biệt là, bác sĩ bảo chúng tôi sức khỏe sinh sản bình thường, không có vấn đề gì. Chỉ là cố gắng có chế độ ăn uống và tính ngày rụng trứng cho chuẩn để sinh con. Từ đó, tôi cứ cố gắng học theo bạn bè có kinh nghiệm đi trước, ăn uống bồi bổ sức khỏe cho cả hai vợ chồng và tính ngày rụng trứng, hi vọng sẽ có bầu.
Suốt thời gian dài, cho tới tận năm thứ 3, khi tôi đã cảm thấy gần như tuyệt vọng, không còn sức lực để cố gắng nữa, thì tin vui đã đến. Tôi thấy mình thật sự hạnh phúc, cảm giác vỡ òa ấy không thể nào nói thành lời. Có lẽ, lời cầu nguyện của tôi, ông trời đã nghe thấu. Ông trời đã thương xót một người đàn bà khát khao làm mẹ như tôi, để tôi có được tia hi vọng cuối cùng khi nó chưa tuyệt vọng.
Chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu được sự vất vả kiếm tìm một đứa con suốt 3 năm trời. Dường như trong 3 năm ấy, tôi đã sống khép mình, lòng đau như cắt khi ai đó hỏi, bao giờ định sinh con? Có người hiểu thì không sao, người không hiểu thì tỏ vẻ buồn cười khi chúng tôi nói ‘đang kế hoạch’. Tôi không muốn mang chuyện mình không thể có con để nói với người khác, vì đó là điều tế nhị, là nỗi buồn trong sâu thẳm trái tim vợ chồng tôi.
Tôi muốn nói với các bạn rằng, trong cuộc sống, hãy biết hi vọng, đừng bao giờ tuyệt vọng và phải có niềm tin, cố gắng tới cùng. (ảnh minh họa)
Thật may thời gian đó, chồng tôi vẫn luôn dành tình yêu thương cho tôi. Một người phụ nữ thường cảm thấy tội lỗi vô cùng khi mà không sinh được con. Dù không biết là nguyên nhân do ai nhưng người đàn bà hay nhận về mình phần lỗi đó. Vì đàn bà là người trực tiếp sinh nở. Tôi thật sự cảm thấy thất vọng, mệt mỏi và đau khổ suốt thời gian dài bên chồng. Nghĩ lại tôi vẫn thấy, đó là thời gian quý giá của vợ chồng tôi.
Bây giờ, cả nhà tôi và nhà chồng vui mừng khi chúng tôi có con. Tôi sắp đến ngày sinh rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Ai hỏi tôi là trai hay gái, tôi không biết. Vì tôi đâu bận tâm là trai hay gái, chỉ cần là con của tôi, đó đã là món quà thiêng liêng nhất trên đời mà thượng đế trao cho tôi. Tôi phải coi trọng điều đó giống như ông trời đã ban cho tôi một sinh mạng mới vậy.
Tôi muốn nói với các bạn rằng, trong cuộc sống, hãy biết hi vọng, đừng bao giờ tuyệt vọng và phải có niềm tin, cố gắng tới cùng.
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Hạnh phúc vỡ òa của người vợ hiếm muộn Xót xa phận người vợ hiếm muộn Bi kịch hiếm muộn của một gia đình |