Tôi quen với anh khi anh li dị vợ và nuôi 2 con nhỏ. Lúc đó sự nghiệp của anh không thuận lợi lắm vì bị vợ cũ phá nhiều lắm.
Tôi nghe đâu phong phanh là vợ anh giỏi giang kiếm tiền nhưng vì vậy họ sống xa nhau còn anh lăng nhăng lắm nên bị vợ ghen tuông dữ quá. Anh có con rơi với 2 người phụ nữ nên bị chị chì chiết rồi chia tay. Vì con nên 2 người họ mới không li hôn. Cuối cùng do 2 người xích mích chuyện gì đso nên anh quyết định chấm dứt. Một ngày đẹp trời, chị về mang 2 con đi, lúc đó anh buồn đến không ăn nổi.
Tôi luôn bên cạnh chứng kiến mọi chuyện xảy ra với anh, vì tôi làm công cho anh. Tôi cũng có bạn trai nên cũng ít lo chuyện bao đồng, chỉ đến lúc tôi chia tay bạn trai thì tôi và anh mới gần nhau hơn.
Chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau. Lúc này tôi là sinh viên năm 1. Ở bên anh dần dần chúng tôi có tình cảm thân thiết. Suốt 1 năm bên anh, hầu như chỉ có công việc và tôi thôi. Chẳng thấy anh lăng nhăng gì. Rồi tôi có thai. Tôi phải nghĩ học để đám cưới sinh con. Thời gian đó anh yêu thương quan tâm tôi, anh hầu như chiều tôi mọi việc. Anh tạm gác việc làm về quê với tôi lo cho tôi. Cha mẹ khuyên tôi sinh con xong thì đi học nhưng lúc đó tôi không biết làm thế nào.
Tôi không biết nên làm thế nào, phải đối diện với chuyện này thế nào, chỉ biết nhìn con và thương, khóc. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi cứ sống như vậy cho tới khi sinh con, anh cũng không nói gì tới chuyện cưới xin nữa. Tôi thì hoàn toàn tin tưởng anh nên định sinh con xong thì cưới. Vậy mà giờ anh cứ khất, rồi lại hứa hẹn mà không chịu làm. Tôi lo lắng vì sợ anh sẽ bỏ rơi mẹ con tôi, không định cho tôi một đám cưới. Tôi hỏi anh thì anh cứ nói cho anh thêm thời gian, đợi khi sự nghiệp ổn định, kiếm được tiền rồi thì anh mới dám nói tới đám cưới.
Thế mà giờ con tôi đã chập chững bước đi rồi, tôi vẫn không thấy anh có tín hiệu gì. Tôi còn nghe được tin anh qua lại với người này, người kia, có bồ ở bên ngoài. Thi thoảng anh vẫn quan tâm, vẫn đưa tiền cho tôi nuôi con nhưng sự yêu thương anh dành cho tôi dường như đã cạn dần. Tôi không biết nên làm thế nào, phải đối diện với chuyện này thế nào, chỉ biết nhìn con và thương, khóc.
Tôi đã sai khi quá nhiều lần khất đám cưới khi anh có ý kết hôn. Giờ thì tôi ân hận rồi, lấy anh, liệu tôi có sướng được hay không, hay lại cả đời sống trong cảnh đau khổ vì chồng, chịu nhục vì chồng khi anh chẳng còn tình cảm mà chỉ lấy tôi vì bị ép uổng. Đúng là phụ nữ tin đàn ông thì muôn đời khổ. Tôi phải làm sao bây giờ?