Nhiều bạn bè than vãn về chuyện lấy phải những anh chồng có nhiều thói hư tật xấu mà tôi thấy mình quả là quá may mắn!
Mình thấy, hình như mình là người phụ nữ "có số" nhất trên thế gian này khi được chồng cưng, chìu chuộng mọi thứ. Từ ngày cưới đến nay, mình thấy hôn nhân rất đẹp, và cuộc sống thật đáng trông đợi.
Chỉ là đứa con gái bình thường, lên Sài Gòn học từ phổ thông và nhanh chóng làm quen với cuộc sống thành phố. Mình và anh quen nhau từ lớp 11, anh hơn mình 3 tuổi, do hai gia đình cùng quê nên dễ gần. Khi ấy anh đã luôn tốt với mình và giữ đúng chừng mực của một người bạn lớn. Tốt nghiệp đại học 2 năm thì chúng mình cưới nhau, một cái kết mà bản thân mình và gia đình đều dự đoán trước được. Từ ngày quen, yêu rồi đến khi cưới, chưa lần nào anh không chiều theo ý của mình, bất kể khi đó mình muốn gì.
Ai cũng bảo khi yêu nhau, đàn ông luôn chu đáo, nhiệt tình và hết lòng chiều chuộng bạn gái nhưng cưới nhau về thì "miễn bàn", mọi thứ ngọt ngào đã là dĩ vãng. Mình thấy chồng hoàn toàn không hề thay đổi. Nếu trước đây cuối tuần anh hay chở mình đi ăn các món ngon bên ngoài thì đến bây giờ vẫn thế. Anh không bắt mình phải nấu mọi bữa ăn, nếu thấy lười hay mệt thì cả nhà ra ngoài ăn cho vui cả nhà. Công việc nhà cũng không cần làm hết. Thi thoảng anh còn bảo mình nghỉ ngơi, để đó anh làm! Ngày nghỉ, thay vì những ông chồng khác tranh thủ, có khi "trốn" vợ đi tụ tập bạn bè nhậu nhẹt thả ga, còn chồng mình vui vẻ ở nhà chăm con và làm việc nhà!
Sau 5 năm cưới nhau, con gái của mình đã 3 tuổi nhưng chồng vẫn luôn biết cách làm mới tình cảm đôi lứa. Nếu như chồng người ta, lễ tình nhân hay 8 tháng 3 sợ chết khiếp vì phải quà cáp, bông hoa làm đẹp lòng vợ, nếu không sẽ bị cằn nhằn đủ điều, có anh còn tính toán chi ly từng đồng rồi cố tình "lơ" đi. Chồng mình thì khác! Mỗi dịp kỷ niệm hay ngày lễ trong năm anh đều chuẩn bị trước đó mấy ngày. Ướm hỏi ý vợ có thích được tặng quà gì không, thèm món gì để làm cho vừa ý. Còn không, chồng dựa vào sở thích, thói quen của mình để "bí mật" chuẩn bị và lần nào cũng làm mình cảm động như ngày mới yêu.
Ai bảo không tin vào đàn ông, nhất là đàn ông đã có vợ hay ai than chán vì không cảm nhận được sự yêu thương sau nhiều năm chung sống và sợ hãi hôn nhân cũng mặc! (ảnh minh họa)
Hôm 8 tháng 3, khi vừa tan sở, bước xuống công ty đã thấy chồng đứng đó, trên tay là bó hoa hồng vàng, màu và loại hoa mình thích. Chưa hết thích thú, tay chồng đã chìa ra một hộp quà xinh xinh, bên trong là chiếc vòng tay đúng mẫu mình mê... cảm giác như mình vẫn còn được săn đón, "cưa cẩm" như khi cách đây hơn 5 năm, dù bây giờ mình đã có với nhau một mặt con...
Khoản con cái anh còn tuyệt vời hơn! Đi làm mệt đã đành, về nhà anh luôn bảo để con cho anh lo. Chiều nào anh cũng tắm rửa, thay quần áo cho xon gái rồi cho con ăn tối. Đến giờ ngủ, anh bế con vào giường, kiên nhẫn nằm kể chuyện, ca hát cùng con đợi cho con ngủ rồi anh mới làm việc của mình. Cứ thế, buổi tối là khoảng thời gian thảnh thơi, tôi có thể tự do làm điều mình thích.
Mình tự hào mang chuyện đi kể cho mấy cô bạn nghe, ai cũng bảo mình bịa chuyện, "tự sướng". Không ai tin trên đời này còn tồn tại một người đàn ông như vậy! Có người tin thì lại ác ý, bảo mình cẩn thận, có khi chồng giả bộ ngoan để "lấy vải thưa che mắt thánh", để vợ tin tưởng, không đề phòng rồi ra đường tha hồ có bồ nhí! Ai nói gì mình cũng mặc kệ, mình tin chồng mình quân tử, yêu vợ thương con thật lòng. Vì thử nghĩ xem, một anh đàn ông, nếu không thật lòng vì gia đình, thật tâm yêu vợ thì làm sao có thể cam lòng làm gần ấy chuyện từ bấy lâu nay như chồng mình!
Ai bảo không tin vào đàn ông, nhất là đàn ông đã có vợ hay ai than chán vợ vì không cảm nhận được sự yêu thương sau nhiều năm chung sống và sợ hãi hôn nhân cũng mặc! Riêng bản thân mình luôn được sống trong tình cảm tươi mới của chồng thấy hôn nhân thật đẹp và đời sống sau hôn nhân thật đáng mơ ước!