Những căng thẳng và lo âu của cuộc sống cũng giống như cốc nước này vậy. Nếu các em nghĩ về chúng một chút thì không có vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng nếu các em nghĩ nhiều hơn, nó bắt đầu khiến các em bị tổn thương. Nếu các em đắm chìm vào chúng, các em sẽ cảm thấy căng thẳng và tê liệt.
Một giáo sư bước vào lớp học của mình. Lần này khác với mọi ngày, ông cầm theo một ly nước trên tay khiến nhiều sinh viên chú ý.
Nâng cốc nước trong tay lên, vị giáo sư khiến mọi người chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có thể đó sẽ là câu hỏi cho một bài tập ư? Nhưng trái với suy đoán của mọi người, vị giáo sư mỉm cười và hỏi:
"Các em hãy nói xem, cốc nước này nặng bao nhiêu?"
Rất nhiều sinh viên đã đưa ra những câu trả lời. Người thì đoán cốc nước này có thể chứa khoảng 240ml nước, người khác lại cho rằng cái cốc đó phải chứa được gần nửa lít nước.
"Để biết cốc nước này nặng bao nhiêu một cách chính xác, ta cần đến một chiếc cân. Thế nhưng điều tôi muốn các bạn thật sự trả lời là, nếu tôi cầm cốc nước này trong 1 phút thì sao?", vị giáo sư hỏi.
Tất cả sinh viên trong giảng đường đều nhất trí với câu trả lời sẽ không sao nếu giữ cốc nước đó trong 1 phút.
"Nhưng nếu tôi giữ nó trong 1 giờ thì sao?", giáo sư hỏi tiếp.
"Cánh tay của thầy sẽ bắt đầu đau nhức", một sinh viên đáp lời.
"Em đã đúng. Vậy sẽ ra sao nếu tôi giữ cốc nước cả ngày?".
"Dạ. Cánh tay của thầy sẽ thấy tê liệt và không làm được bất cứ điều gì", một sinh viên khác nói ra suy nghĩ của mình.
"Chính xác! Vậy tôi nên làm gì để không phải chịu đau?", vị giáo sư vẫn tiếp tục với những câu hỏi.
"Đơn giản là thầy hãy bỏ cốc nước xuống ạ", một câu trả lời vang lên.
"Rất đúng! Các em thấy đấy, trong các trường hợp trên, trọng lượng của cốc nước không hề thay đổi. Nhưng nếu tôi giữ cốc nước càng lâu thì sẽ càng thấy nặng.
Những căng thẳng và lo âu của cuộc sống cũng giống như cốc nước này vậy. Nếu các em nghĩ về chúng một chút thì không có vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng nếu các em nghĩ nhiều hơn, nó bắt đầu khiến các em bị tổn thương. Nếu các em đắm chìm vào chúng, cuộc sống luôn ám ảnh với những điều đó, các em sẽ cảm thấy căng thẳng và tê liệt.
Nghĩ ngợi về cuộc sống này là điều nên làm song đừng để những căng thẳng đó khiến ta đau và khiến mọi thứ trở nên trầm trọng hơn. Điều quan trọng là hãy biết buông bỏ. Đừng mang theo sự căng thẳng của các em đi theo ngày này qua ngày khác. Hãy nhớ đặt cốc xuống trước khi đi ngủ", vị giáo sư ôn tồn nói.
Câu trả lời của vị giáo sư khiến cả giảng đường im lặng, không ai nói với ai lời nào. Tất cả họ đều đang có những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ là một cốc nước thôi mà đã cho ta một bài học đáng suy ngẫm về cuộc sống.
Đúng thế! Trong cuộc sống vốn phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên, lúc nào là nên buông xuống. Không ai có thể sống một cuộc đời không chút lo âu, căng thẳng song quan trọng là cách ta đối mặt với những chuyện đó.
Nếu cứ liên tục cầm chiếc cốc đó, không sớm thì muộn đôi tay ta cũng bị tê cứng mà thôi. Hãy đơn giản là đặt cốc nước đó xuống, đừng để bản thân phải chịu thêm đau. Những âu lo, căng thẳng trong cuộc sống ngoài kia, hãy để chúng dừng lại khi về nhà, thư giản và nghỉ ngơi để lấy lại ý chí, tinh thần cho những ngày tuyệt vời sắp tới.