Tôi đã từng là người cha nhu nhược, không dám bảo vệ con trai mình. Nhưng giờ đây, con dâu đã giúp tôi tỉnh ngộ.
Tôi và vợ trước của tôi rất mực yêu thương nhau, nhưng vì công việc quá bận nên tôi không có nhiều thời gian chăm sóc cho vợ. Khi con trai tôi 7 tuổi thì vợ tôi qua đời. Bố con tôi phải trải qua một thời gian dài vất vả. Ban đầu tôi định sống cảnh gà trống nuôi con cho đến hết đời nhưng không ngờ cuối cùng lại gặp vợ tôi bây giờ.
Người phụ nữ ấy đã ở bên cạnh tôi, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn và cuối cùng trở thành vợ của tôi. Từ trước đến nay tôi vốn chẳng lo chuyện tiền bạc, kiếm được bao nhiêu tiền tôi đều đưa cả cho vợ quản lý, kể cả vợ trước lẫn vợ hiện tại đều như vậy. Nhưng nếu như vợ trước của tôi còn đi làm thêm thì bà vợ hiện tại của tôi không ra ngoài làm việc, chỉ ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, chồng con.
Cuộc sống với người vợ hiện tại cái gì cũng tốt, chỉ có một nỗi canh cánh là tình cảm của cô ấy dành cho con trai riêng của tôi. Ban đầu cô ấy đối xử với con trai tôi rất tốt, hoặc cũng có thể khi tôi có mặt thì là như vậy. Sau này chúng tôi sinh thêm một cô con gái, tôi cứ nghĩ chẳng có ảnh hưởng gì lớn đến cuộc sống hiện tại, nhưng một lần tôi trở về nhà lấy tập tài liệu, tôi thấy con trai đang ngồi học bài một mình trong nhà.
Tôi hỏi con ăn cơm chưa thì con nói chưa ăn, dì đưa em đi chơi vẫn chưa về. Tôi hỏi con dì có thường xuyên như thế này không thì con bảo cũng có mấy lần rồi. Nghe thế tôi bỗng cảm nhận được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Tôi đã nói chuyện rất nhiều lần với vợ, cô ấy nói cô ấy không thiên vị ai cả, chỉ là mấy lần đó đi chơi đông người quá nên tắc đường về muộn một chút. Tôi hỏi cô ấy sao không đưa con trai đi cùng thì cô ấy bảo con trai phải ở nhà học bài.
Tôi đã nói chuyện rất nhiều lần với vợ, cô ấy nói cô ấy không thiên vị ai cả (Ảnh minh họa)
Sau lần đó tôi dành nhiều thời gian cho con trai hơn, vợ tôi nói tôi thiên vị, cô con gái bị mẹ chiều hư cũng thường xuyên nói tôi thiên vị anh trai, cuối cùng tình cảm của tôi dành cho con trai đã trở thành một thứ gì đó lén lút, không được thể hiện ra ngoài. Tôi phát hiện ra con trai tôi ngày càng ít nói, khi đi học đại học, nó rất ít khi về nhà, dường như, con tôi hiểu vị trí của nó nên cố tình tránh mặt. Thú thật, tôi luôn cảm thấy vô cùng có lỗi với con trai.
Sau khi con trai tôi ra trường đi làm được 2 năm thì đưa bạn gái về ra mắt gia đình, nói muốn kết hôn cùng cô bé. Tôi lập tức đồng ý, đối với tôi, con dâu thế nào không quan trọng vì cuối cùng cũng có người ở bên con trai rồi, nó sẽ không phải cô đơn nữa.
Tôi thương 2 đứa thuê nhà, lại thấy nhà mình rộng nên sau khi cưới, ngọt nhạt khuyên nhủ con dâu nói chồng về nhà ở. Hơn nữa, con dâu tôi không những xinh đẹp mà còn giỏi giang, nhanh nhẹn, tháo vát nên tôi nghĩ sẽ làm hài lòng vợ mình.
Nào ngờ, cho dù trước kia với con trai, bây giờ có con dâu, vợ tôi vẫn không đổi tính. Vợ và con gái tôi thì thường xuyên gây khó dễ cho con dâu, thậm chí đã mấy lần con trai tôi để bảo vệ vợ, buộc lòng phải cãi nhau với dì và em gái, cuối cùng lại là con dâu nhún nhường, nhẫn nhịn đứng ra giảng hòa.
Nhưng rồi, giọt nước cũng có ngày phải tràn ly...
Hôm đó, cả nhà đang ngồi ăn cơm với nhau, con gái tôi chê chị dâu nấu ăn không ngon. Con trai tôi cự cãi nói em gái không tôn trọng chị, đã không làm gì còn đòi hỏi. Nào ngờ cô em út được chiều giận dỗi, nói càng lúc càng to, dù tôi có quát lên cũng không ngừng. Chưa dừng ở đó, vợ tôi còn bênh con, nói anh trai cậy lớn bắt nạt em. 2 mẹ con họ, kẻ tung người hứng mắng nhiếc con trai.
Đỉnh điểm là khi con gái tôi gọi anh trai là "thằng ngu" thì con dâu tôi không chịu được nữa, lần đầu tiên kể từ khi về nhà, con dâu giận dữ ném cái bát trong tay xuống, nói em chồng không ngon thì tự đi mà nấu ăn. Từ giờ nó không thể nấu cơm cho một người em chồng không coi anh trai ra gì, không coi trọng chị dâu như thế. Con gái tôi giận tím mặt nhưng thấy chị dâu vốn hiền lành nổi dậy nên cũng có phần sợ hãi, vùng vằng bỏ về phòng riêng.
Con dâu đâu ngờ, chính hành động đó của nó đã thức tỉnh người cha hèn nhát như tôi. Bao nhiêu năm qua, dù tận mắt chứng kiến vợ và con gái coi thường, bắt nạt con trai, tôi vẫn không dám công khai phản ứng. Vậy mà, con dâu tôi bất chấp tất cả để bảo vệ chồng mình.
Tôi không hề giận con dâu về hành động không lễ phép này của nó, mà ngược lại tôi còn quyết định mua cho vợ chồng nó một căn nhà để hai vợ chồng ra ngoài sống riêng. Như thế chúng cũng đỡ phải chạm mặt với vợ và con gái tôi, mâu thuẫn sẽ được giảm bớt đi. Sau đó, tôi thu lại toàn bộ tiền và tài sản đã đưa cho vợ quản lý, tự tay mình chia nó ra làm 3 phần, con trai 1 phần, tôi 1 phần và mẹ con cô ấy 1 phần. Từ đó về sau vợ và con gái tôi cũng đỡ tính huênh hoang và khó chiều như trước.