Đó là những lời thật lòng từ người mẹ chồng này muốn nhắn tới con, con dâu yêu quý của mẹ! Thật ra mẹ hiểu, lâu nay con vẫn đề phòng, cảnh giác với mẹ, mặc dù mẹ biết, con rất muốn gần gũi, trò chuyện tâm sự cùng mẹ.
Mẹ biết ngay từ lần đầu tiên chồng con đưa con về ra mắt gia đình mình, con đã luôn khép nép, đề phòng, dè dặt với mẹ. Khi ấy mẹ thấy được ở con hình ảnh của mẹ bao nhiêu năm về trước. Mẹ chỉ muốn nói rằng, mẹ chồng không phải là “con cọp” đâu con.
Con cũng không cần phải hớt hải, hoảng hốt như vừa gây ra trọng tội khi làm cháy chảo cá rán. Hỏng chảo cá này thì mình rán chảo cá khác, hoặc nếu hết cá rồi thì mình có thể làm thịt luộc có sao đâu.
Không cần phải sợ mẹ chồng, cứ coi như mẹ là mẹ của con, có gì không hài lòng, con nói với mẹ. (Ảnh minh họa)
Có những đêm mẹ mất ngủ, nhìn sang phòng vợ chồng chúng bay thấy đèn vẫn sáng. Tò mò nhìn qua cánh cửa, mẹ thấy con vẫn đang chong đèn làm việc dù khi đó đã là 1h đêm. Vậy mà sáng hôm sau, khi mẹ thức giấc đã thấy con đứng bếp, nấu ăn bữa sáng cho cả nhà. Con không cần phải gương mẫu quá mức như vậy. Nếu con cảm thấy không thể dậy nổi thì đứng cố rồi lại ốm ra đó, mẹ không yên tâm, chồng con cũng không hài lòng
Thật ra, cũng giống như các con, nhiều khi mẹ cũng muốn ở riêng, muốn tạo khoảng cách xa giữa con dâu và mẹ chồng, để con được cảm thấy thoải mái. Mẹ cũng muốn vợ chồng chúng bay trưởng thành, tự lo cho gia đình, có mái ấm riêng. Mẹ muốn con trai mẹ tự lập hơn, ra dáng đàn ông, người trụ cột trong gia đình. Nhưng… chỉ là, mẹ muốn giữ các con thêm một vài năm, để tình cảm gắn bó, ông bà còn có cháu bế bồng.
Những ngày cuối tuần, con có cứ ngủ nướng nếu… thích, mẹ có bắt con phải dậy sớm để nhìn nhau đâu con. Cũng ngần ấy việc, lặp đi lặp lại ngày nào cũng thế, mẹ lại quen dậy sớm vì tuổi già mất ngủ, hãy cứ để mẹ làm cho các con.
Con cũng không phải câu nệ chuyện quà cáp những ngày lễ Tết. Sao con không hỏi mẹ trước khi con muốn tặng quà như con từng gọi điện hỏi mẹ đẻ con (xin lỗi con vì mẹ từng vô tình nghe lỏm cuộc điện thoại giữa con và mẹ đẻ con). Mẹ cũng muốn được một lần nghe thấy con nũng nịu, thấy con càm ràm, phản đối như khi con làm với mẹ đẻ vậy. Nhiều lúc con chỉn chu, nguyên tắc đến mức làm mẹ thấy khó chịu đấy con biết không.
Trong giao tiếp, chuyện trò hàng ngày, con hãy cứ thoải mái thể hiện quan điểm bản thân, không nhất thiết phải “uốn lưỡi” trước khi nói đâu. Bởi suy cho cùng, cả con và mẹ đều có chung một suy nghĩ, là làm sao để người đàn ông duy nhất trong nhà – chồng con, cũng là con trai của mẹ được hạnh phúc. Mà một khi đã cùng mục đích, cùng suy nghĩ, người ta dễ cảm thông cho nhau lắm con ơi.
Không cần phải sợ mẹ chồng, cứ coi như mẹ là mẹ của con, có gì không hài lòng, con nói với mẹ. Mẹ sẽ thoải mái chia sẻ cùng con, gánh vác cùng con. Dù sao, mẹ cũng hi vọng con và con trai mẹ hạnh phúc và gia đình đầy ắp tiếng cười, chồng con cũng không phải khó xử giữa mẹ và vợ, con nhé! Con dâu cũng là con cái trong nhà, nếu đối nhân xử thế tốt thì chẳng ai làm khó con cả, mẹ cũng vậy.