Ở đây, nơi thành phố Huyền sống, mọi người ai cũng tấm tắc khen nàng: Người gì mà như người mẫu thế? Em làm thế nào mà giữ 'form' người được như vậy?
Thỉnh thoảng Huyền mới có dịp về quê, mọi người ở đó lại nhìn nàng chăm chú, nhất là các bà các mẹ, có người lắc đầu, có người không nhưng giọng nó thì lộ rõ ra vẻ có nhiều ái ngại, chẳng giống với ánh mắt nghen tỵ và ngưỡng mộ của những chị ở xóm nàng gì cả. Đúng là gu thẩm mỹ cũng có sự khác nhau về vùng miền và lứa tuổi! Đấy là nàng cũng tự động viên mình như thế!
Ở đây, nơi thành phố Huyền sống, mọi người ai cũng tấm tắc khen nàng: Người gì mà như người mẫu thế? Em làm thế nào mà giữ 'form' người được như vậy? Hay, khi nào tập thì rủ chị đi tập cùng với nhá, gớm mày mặc cái gì sao cũng đẹp thế nhỉ? Chẳng bù cho chị gì cả, phát chán, người đâu mà chỗ nào cũng thừa thãi ra thế không biết? Mặc gì cũng chẳng ra hồn hay người mày cứ như người mẫu ấy, gớm đi qua mà các ông trong xóm cứ gọi là ngước mắt nhìn tới khuất bóng thôi...
Còn ở quê, mọi người sẽ săm soi nhìn nàng rồi nói: Sao dạo này cháu gầy thế? Phải ăn uống vào chứ? Người gì mà toàn xương là xương thế này? Ngày trước con gái gớm cái má phúng phính cả ra mà giờ đi đâu hết rồi ấy! Bây giờ cái mặt sao mà lại dài ra thế này? Mông đùi thì chả thấy đâu nữa thế, bây giờ còn bao nhiêu cân thế?….
Đấy là những câu nghe được trước mắt, còn những câu khuất mắt kiểu như: Chắc là con bé vất vả nên mới gầy thế? Gớm, con gái tôi đi lấy chồng nó béo trắng ra cơ, hơn 60kg rồi đấy chứ không gầy gò xương xẩu như thế đâu! Lấy chồng chắc khổ vất hơn ở nhà ngày xưa, mà ở nhà chồng làm sao bằng ở nhà với mẹ đẻ được! Con tôi dù ở nhà chồng nhưng nó nhàn lắm nên béo hơn trước nhiều. Ngồi xuống bụng có gấn ra đấy! Người gì mà véo chả ra tí thịt nào thế kia thì sướng gì cho được chứ? Cũng khổ con bé, khi ở nhà thì mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy...
Đấy là những câu nghe được trước mắt, còn những câu khuất mắt kiểu như: Chắc là con bé vất vả nên mới gầy thế? (ảnh minh họa)
Sau vài ngày ở quê và nghe được rất nhiều những lời khen mát cũng như nhắc nhở khéo ấy Huyền mới vỡ ra một điều thì ra với các bà các mẹ ở quê bây giờ tiêu chí để đánh giá con gái đi lấy chồng có được sung sướng nhàn hạ hay không chính là: Nó có béo tốt hay không? Nó có tăng cân hay không? Nó mà gày gò thì đích thị là không sướng gì rồi. Ở quê, người ta không nhận ra người tiêu chuẩn người mẫu là đẹp đâu. Đến cả mẹ nàng, là người biết cuộc sống của nàng ra sao mà cũng thở dài: Gớm, sao dạo này gầy thế, phải ăn uống vào chứ con? Chuyện gì cũng mặc nó, đâu có đó lo nghĩ cũng không được con ạ. Nên lần sau về mà mẹ thấy mày gày như cò hương nổi hết cả xương quai xanh ra như thế này là không được đâu nhé! Huyền nghe mẹ nói thế thì chẳng biết nên khóc hay cười nữa!
Nàng chỉ còn biết ngậm ngùi mà ngật đầu thôi chứ biết lam sao được. Các bà mẹ khi nào cũng lo lắng cho con gái mà! Chẳng phải thế sao? Nàng thực sự nhìn ra niềm hạnh phúc ngời ngời trong mắt, trên khuôn mặt của bác hàng xóm khi thông báo cô con gái út mà ngày xưa vẫn thường chơi với nàng, của bác đã được 63kg rồi đấy! Niềm hạnh phúc giản dị đó khiến Huyền không thể nào mang cái lí thuyết là bây giờ người ta phải gầy một chút thì ăn mặc mới có thể đẹp và hợp mốt được. Bây giờ có ai lấy ăn nhiều làm tiêu chí cho việc có được sống đủ đầy nữa đâu! Có ai lấy việc béo làm hình tượng tiêu biểu cho cuộc sống sung túc đủ đầy nữa đâu cơ chứ? Nhưng giải thích làm sao được nên chỉ biết gật đầu chấp nhận. Ừ, thì thôi, nếu mọi người coi đó là niềm vui hạnh phúc thì cũng nên để các bà các mẹ hạnh phúc với điều bé nhỏ đó của riêng mình. Nàng cũng có mất gì đâu? Mọi người bảo nàng vất vả là nàng đang sung sướng mà hóa vất vả thì mới sợ chứ! Còn nếu không ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới thì cứ để mọi người được vui sướng với niềm vui nhỏ bé của mình!
Còn chính bản thân Huyền thì ngày đêm lo lắng làm sao cho không bị béo lên, cơ thể không bị vỡ ra sau khi sinh con. Cái việc đó còn khó gấp ngàn lần việc làm sao cho cơ thể mập ú lên ấy chứ. Thậm chí nàng còn phải chịu khó ăn ít tinh bột một chút, những đồ có thể làm cơ thể thừa mỡ hay tăng cần, tập erobic cho cơ thể săn chắc, bụng không thừa mơ ra ngoài cặp quần… Để khi về quê ai cũng lắc đầu vì dạo này gầy quá! May mà nàng cũng chỉ là về chơi thôi, chứ ở đó lâu lâu chắc chắn nàng sẽ lại tăng cân mất. Cũng chỉ vì nhìn nàng có vẻ gày mà đi đâu tới nhà cô dì chú bác ai cũng giữ lại ăn cơm với đủ món ngon ở quê. Mà gà vịt hay cá, chim ở quê thì ở đâu ngon bằng được chứ. Ăn cứ gọi là gấp trăm lần nhà hàng sang trọng. Nàng cũng quên luôn tiêu chí ăn uống của mình mà thoải mãi thưởng thức. Thế nên mới có ít bữa mà nhảy lên đã thấy tăng một cân rồi. Mẹ nàng thì có vẻ vui mừng nhiều lắm. Nên càng tẩm bổ cho con gái không thì nay lai lên thành phố làm gì có mà ăn!
Thôi, đúng là người nhà quê mình chân chất thật thà nghĩ sao nói vậy chứ sợ là sợ người ta chỉ để trong bụng mà cười mới sợ ấy chứ! Hơn nữa vì thấy mình gầy nên mới chăm sóc mời mọc ăn uống thế! Dù là có chút suy nghĩ như vậy, nhưng chắc chắn chẳng ở đâu yên bình như quê mình! Không ở đâu con người chân chất và thật thà như quê mình đâu! Và không ở đâu ấm áp tình người như quê mình đâu. Cho nên những khi mệt mỏi vẫn muốn về…