“Con phải sống” nhưng đừng sống như một số học sinh ở Trà Vinh con nhé, đừng hủy hoại bạn bè của mình...
Trong một cộng đồng, một dân tộc luôn có một điều thiêng liêng luôn là mạch tồn của con người, đó chính là tình yêu thương. Con người yêu thương để biết trân quý cuộc sống, để thấy mình không cô độc giữa cõi nhân gian rộng lớn. Yêu thương không có giới hạn của hành vi biểu đạt, không có ranh giới quốc gia hay màu da cơ thể…
Thời gian qua, clip về cuộc đấu tranh sinh tử của một người mẹ để giành giật đứa con của mình khỏi lưỡi hái tử thân đã gây xúc động cộng đồng. Cùng với tấm lòng mẫu tử không bờ bến, người ta còn thấy ở đó những màu áo trắng khác. Những màu áo trắng hóa không dính vết ố của những chiếc phong bì và những sinh mạng có lúc ra đi vì sự tắc trách của những người hành nghề y.
Cùng với cuộc đấu tranh giành giật sự sống của người mẹ, đó là cuộc đấu tranh của một đội ngũ y bác sĩ bệnh viện 175.
Luôn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta hai điều không bao giờ cũ đó là tiếng cười và giọt nước mắt. Tiếng cười là biểu hiện của hạnh phúc, của niềm vui. Còn nước mắt lại khác nó đôi khi đem lại hai trạng thái trái ngược nhau: Sự xúc động hoặc sự đau khổ.
Ở đây nước mắt của người mẹ, nước mắt của các bác sĩ đôi khi cùng lúc thể hiện hai tâm trạng đó. Nước mắt hạnh phúc vì nỗ lực của họ đã cứu sống một đứa bé, nhưng nó cũng có thể là nước mắt khi phải chia xa người mẹ đã đánh đổi mạng sống của mình cho một sinh linh ra đời.
Clip là một thước phim nhưng đã thức tỉnh lương tri của con người (ảnh internet)
Mở đầu bộ phim, người dẫn chương trình có nói: "Xã hội ngày càng phát triển, giữa guồng quay của cuộc sống, con người ngày càng trở nên nóng nảy, vội vã hơn. Nhưng có những điều vội vã có thể khiến sinh mạng của con người trở nên mong manh, hãy bình tĩnh một giây để cứu sống mạng người. Đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị trong câu chuyện cảm động về khoảnh khắc sinh tử của một bà mẹ ung thư giai đoạn cuối đang hôn mê. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ giây phút cảm động và diệu kỳ đó của các bác sĩ và người mẹ này ngay bây giờ".
Rõ ràng bộ phim được dựng lại từ một câu chuyện có thật, những gì diễn ra trong clip được thực hiện bằng những thủ pháp khác nhau của phim tài liệu. Nước mắt thật sự đã rơi, sự chia sẻ thật sự đã diễn ra. Bởi lẽ, đúng như lời dẫn kể trên, trong cuộc sống càng bạo liệt bao nhiêu, càng vội vã bon chen bao nhiêu người ta càng muốn lắng mình lại với những câu chuyện cảm động chứa đựng sự thiêng liêng mẫu tử, làm bật lên những tính cách và trách nhiệm của những người được mệnh danh là như từ mẫu ấy.
Chỉ tiếc rằng ở đâu đó khi clip được lan truyền vẫn có những tờ báo, trang tin điện tử cố lờ đi một sự thật khác. Sự thật là đã có một ê kíp kỳ công dựng lại bộ phim này để đem lại cho họ câu chuyện như thế. Mọi nỗ lực đều đáng được trân trọng khác nhau. Và những sự dối trá chỉ đem lại cho độc giả sự mất mát niềm tin.
Nếu như người mẹ, các y bác sĩ đã phải giành giật sự sống cho một hài nhi bé nhỏ ra đời với thông điệp mạnh mẽ “Con phải sống”, thì gần đây dư luận lại đau đớn với những thước hình khác, một cuộc sống khác đang diễn ra. Những học sinh lớp 7/5 trường THCS Lý Tự Trọng (Trà Vinh) đã dùng tay, thậm chí dùng ghế nhựa để đánh một bạn nữ khác không hề có ý định phản kháng trong chính lớp học. Đau lòng hơn, các bạn nam trong clip còn trợ giúp cho bạn mình bằng việc ném những chiếc ghế nhựa về phía những bạn đang thực hiện hành vi đánh đập dã man bạn mình.
Hình ảnh đáng lo ngại từ clip học sinh Trà Vinh đánh hội đồng một bạn nữ (ảnh từ clip)
Xem xong hai clip này, chúng ta dễ nhìn ra hai cuộc sống đối ngược nhau. Bên kia người ta gìn giữ bảo tồn và đưa ra xã hội một mạng sống. Bên này, những cô cậu học trò đó lại đang ra sức trù dập một mạng sống khác. Mạng sống được ra đời từ một người mẹ cũng mang nặng đẻ đau.
“Con phải sống”, thông điệp từ clip giây phút cuối cùng của sản phụ có lẽ không chỉ dừng lại ở đó mà xa hơn con phải sống như thế nào để xứng đáng với nỗ lực để con ra đời, quan trọng hơn con phải sống để xứng đáng với sự ra đi của mẹ. Nhưng hẳn chẳng người mẹ nào lại muốn con mình sống như những học sinh trong clip bạo lực học đường ấy. Con phải sống chưa cần phải trở thành những người tột bậc thành công, bừng lên như một ngôi sao. Trước hết, con hãy sống để biết yêu thương những người xung quanh đã.
Xem bài viết cùng tác giả: |