Thôi thì dù sao, chồng em không phải là người đàn ông có nhan sắc, nhưng ít ra anh ấy đã nhìn ra được nhan sắc của em.
Trong khi em đang chúi mặt vào sát màn hình để chiêm ngưỡng tổng thể dung nhan của một Nam Vương xứ ta vừa đăng quang ở xứ bển thì chồng em đã đến sát bên. Gã ném ra một tiếng cười đầy hoan hỉ rồi buông lời: “Tưởng đẹp cỡ gì, chứ đẹp cỡ này ngày nào anh soi gương chẳng thấy thằng trong gương đẹp hơn”.
Nói rồi gã sung sướng trở về ôm chiếc máy tính say sưa ngắm hình mấy cô người mẫu bikini. Thực ra khi ngày trước khi lần đầu tiên hắn tỏ tình với em, khen em xinh, em đẹp, em đã đặt ra hai giả thiết. Một là hắn bị trục trặc ở dây thẩm mỹ, hai là hắn bị em chinh phục và hạ gục bằng một thứ gì đó mà chị em mình vẫn gọi là vũ khí bí ẩn.
Sỡ dĩ em nói như vậy bởi vì trước nay bằng tất cả sự khiêm tốn của một người không được thiên nhiên ưu ái, em luôn tự nhận mình là một người không có sự hiện diện của nhan sắc. Thế nhưng, sau khi đã làm vợ của gã rồi em có một suy nghĩ tích cực hơn và càng có niềm tin ở câu nói bất hủ, bệ đỡ của chị em gái xấu và là lời an ủi truyền kỳ của anh em giàu lòng thương cảm: Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Còn em thì nghĩ: Không có phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không tìm ra người đàn ông nhìn thấy vẻ đẹp của mình mà thôi. Chồng em, cái gã đang dán mắt vào màn hình xem mấy cô người mẫu bikini chính là một người may mắn như vậy.
Sỡ dĩ em nói như vậy bởi vì trước nay bằng tất cả sự khiêm tốn của một người không được thiên nhiên ưu ái, em luôn tự nhận mình là một người không có sự hiện diện của nhan sắc.
(ảnh minh họa)
Thế nhưng, nếu như nhan sắc trước nay được gắn cho đàn bà thì ngày nay ranh giới đó đang gần bị xóa mờ. Phụ nữ thì phải đẹp, phụ nữ không được thiên nhiên ưu đãi về mặt nhan sắc thì phải tự bù đắp bằng các vẻ đẹp khác. Em là em khinh những ai vẫn ra rả rằng phụ nữ xấu thì phải tỏa sáng bằng vẻ đẹp tâm hồn. Em xin lỗi các chị, chị xin lỗi các em vẻ đẹp tâm hồn thì ai chẳng cần, nhưng cái vẻ đẹp ấy mà nó không cầm, không sờ, không nắn được. Có một số loại vẻ đẹp tâm hồn khác còn đòi hỏi đàn ông phải kiên trì mai phục, chọn lựa thời cơ, anh dũng xông lên, trèo qua các đường băng cản lửa khác mới khám phá ra được.
Cái vẻ đẹp khác mà em nói ra ở đây chính là phải biết trau chuốt cho hình ảnh, vẻ bên ngoài của mình. Thôi thì việc chúng ta xấu có thể đổ cho tạo hóa, cho định mệnh (Cũng như đường hỏng thì người ta đổ cho thời tiết, văn bản sai thì đổ tại người đánh máy vậy), ta cứ đổ cho những đối tượng không thể, hoặc không dám phản biện lời ta đều an toàn cả.
Chúng ta xấu là lỗi của tự nhiên, nhưng không phải vì thế mà chúng ta cho phép mình hiện diện trước mặt nhân loại bằng một vẻ ngoài bất cần, luộm thuộm.
Chính nhờ việc ý thức sâu sắc điều ấy mà em luôn biết cách và đầu tư khá toàn diện để chăm sóc cho vẻ đẹp của chính mình. Phụ nữ xấu cũng có nhu cầu làm đẹp phải không ạ.
Dân gian xứ ta từng tổng kết một nghiên cứu liên quan đến ấn tượng ban đầu giữa đàn ông và phụ nữ bằng một câu vô cùng ngắn gọn rằng: Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai.
Phân tích kiểu kiểm tra 1 tiết môn văn học thì nhiều chữ lắm, ở đây nhà em chỉ phân tích theo một khía cạnh. Đối với đàn ông, họ chinh phục phụ nữ không hoàn toàn bằng nhan sắc. Cũng như vậy, ấn tượng của phụ nữ đối với đàn ông cũng theo một nghiên cứu khoa học không đến từ các nhà khoa học Việt Nam thì, phụ nữ nhìn đàn ông điểm nhìn thường rơi vào tổng hòa cơ thể, sau đó mới đi vào chi tiết. Ngược lại, đàn ông nhìn đàn bà oái oăm thay lại đi vào chi tiết trước mới vào tổng thể. Nói một cách trần trụi thì chi tiết đó chính là những điểm nhấp nhô của tạo hóa.
Trong mọi cuộc cạnh tranh, người ta thường tìm ra điểm yếu của người khác để lấy đó làm sức mạnh của mình. (ảnh minh họa)
Về lý là thế, cơ mà trở lại luận điểm trên thì thời nay đàn ông cũng bắt đầu nhảy xuống đường đua nhan sắc. Chao ôi là nhan nhản các cuộc thi liên quan đến đàn ông, nơi để họ phô diễn nhan sắc của mình.
Đàn ông cũng mặt hoa da phấn, đàn ông cũng ỏng ẻo bước trên thảm đỏ, thảm nâu. Đàn ông cũng đêm tô ngày trát. Minh chứng cho điều này là các hãng mỹ phẩm nổi tiếng cũng đã bắt đầu sản xuất ra những loại mỹ phẩm dành cho phái mạnh.
Nhưng chẳng hiểu sao có một điểm chung vô cùng không hấp dẫn: Đàn ông có nhan sắc chẳng hiểu sao lại thường có vẻ yếu đuối như Long Nhật, “mạnh mẽ” như Cao Thái Sơn…thật là thậm nguy.
Trong mọi cuộc cạnh tranh, người ta thường tìm ra điểm yếu của người khác để lấy đó làm sức mạnh của mình. Ở triết lý này chồng em tỏ ra tâm đắc. Mỗi lúc nhìn thấy những nhan sắc đàn ông kiểu đó, chồng em lại cố gồng mình lên làm nổi những đường cơ chuột nhắt và ra chiều tự hào.
Thôi thì dù sao, chồng em không phải là người đàn ông có nhan sắc, nhưng ít ra anh ấy đã nhìn ra được nhan sắc của em. Chỉ cần như thế thôi trong tim em, anh đã là người đàn ông lý tưởng của đời em rồi, chồng nhỉ ?