Tối hôm đó, tôi đang làm việc thì chợt nhớ ra chiếc usb để quên dưới cốp xe nên định chạy xuống lấy thì nghe thấy tiếng động kỳ lạ từ phía phòng bên.
Nói ra kể cũng ngại nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện của mình. Tôi nghĩ có lẽ vợ chồng tôi không phải trường hợp duy nhất rơi vào cảnh này.
Tôi quen vợ tình cờ qua facebook. Ở cái chốn ảo thật - thật ảo, tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng mình kết bạn thêm vui chứ cũng không nghĩ lại "bắt" được vợ ở đây. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó khi đang đi bình luận dạo thì facebook của vợ hiện lên với một bức ảnh đại diện rất ấn tượng.
Đó là một cô gái trông rất rạng rỡ trong chiếc áo cử nhân, trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp. Chẳng hiểu sao, nụ cười đó cứ mãi thôi thúc tôi phải làm quen với cô ấy cho bằng được. Thật tình cờ, cô bé lại có bạn chung với một đứa em của tôi, vậy là cuộc trò chuyện bắt đầu.
Tôi còn nhớ đó là một ngày cuối năm 2017. Nhắn tin qua lại trên facebook khoảng hơn 1 tháng thì nàng đồng ý cho tôi gặp mặt. Không ngoài sự mong đợi của tôi, Thư trông rất tươi tắn và cuốn hút với dáng vẻ căng tràn, nụ cười luôn nở trên môi.
Anh Viết Thịnh (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ về kỷ niệm khó quên của mình.
Những buổi hẹn hò dần trở nên thường xuyên hơn và vào một ngày tháng 5, lời tỏ tình của tôi đã được đồng ý. 31 tuổi, từng trải qua vài mối tình vắt vai nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc đến thế.
Chúng tôi có nhiều điểm khác biệt, cũng cãi vã, mâu thuẫn như biết bao cặp đôi khác song sau tất cả, tôi biết rõ một điều rằng đây chính là người phụ nữ mình muốn dành cả đời để ở bên che chở.
Chúng tôi kết hôn rồi có con ngay sau đó một cách khá nhanh chóng. Không phải vì gia đình gây áp lực hay hai đứa vội gì mà chỉ là chúng tôi thuận theo tự nhiên mà thôi. Tuổi tôi cũng không phải còn quá trẻ nên chuyện có con cũng không phải sớm gì.
Đang từ cuộc sống vợ chồng son, nay nhà có thêm thành viên mới quả là đảo lộn ít nhiều. Từ chỗ sáng ra dậy chỉ nghĩ xem ăn gì rồi mặc gì đi làm, cuối tuần lại đèo nhau lượn lờ trên phố thì nay đến đêm hai vợ chồng cũng chẳng được yên giấc ngủ. Hôm thì con quấy khóc đến nửa đêm, hôm thì dậy thay tã, cho con uống sữa. Chuyện chăn gối giữa hai vợ chồng cũng vì thế mà ảnh hưởng không ít.
Nếu như tôi vẫn thường thấy trên các diễn đàn nhiều chị em lo lắng chuyện sinh xong sẽ không còn được như xưa, sợ chồng bỏ chồng chê thì ở nhà tôi, tình thế lại đảo ngược. Từ ngày con ra đời, tôi cảm giác như mình bị vợ cho ra rìa vậy. Cả ngày cô ấy chỉ loanh quanh nghĩ đến con, đêm cũng để ông chồng này bơ vơ một cõi.
Nói lại nhớ hồi vợ tôi bầu, cô ấy vẫn còn leo lẻo dọa tôi không được lơ là trong lúc vợ bầu để mà lăng nhăng này nọ. Tôi nào có dám tơ tưởng đến ai ngoài "hà mã" ở nhà.
Bị vợ cho "ra rìa", tôi cũng giận nhưng nghĩ vì con nên cũng cố chịu đựng. Thư là người rất biết vun vén gia đình, sẵn sàng lùi lại một bước trong sự nghiệp để chăm sóc cho chồng con. Cu Khoai đẻ non nên sức đề kháng không được như các bạn, vợ tôi lại càng vì thế mà ngày đêm học cách làm sao để có đủ sữa mẹ nuôi con cho khỏe mạnh.
Ai mách gì cô ấy đều làm, nào là chân chó, chân dê rồi gạo lứt rang, bột ngũ cốc, cháo móng giò. Nhiều hôm nhìn vợ ăn như đánh trận, dù chán vẫn cố nhét vào miệng mà tôi không khỏi xót xa.
Thằng bé nhà tôi phải cái hay khóc quấy nên chẳng có đêm nào được yên. Dù thương vợ nhưng thú thật lúc vợ bảo cho tôi sang ngủ riêng ở phòng bên cạnh để giữ sức khỏe còn đi làm, tôi liền gật đầu ngay. Tôi thật không hiểu vì sao phụ nữ lại có thể trở thành siêu nhân như vậy sau khi sinh con. Cô ấy có thể chăm con, làm việc nhà cả ngày rồi tối lại tiếp tục chiến đấu.
Thấy vợ nghĩ cho sức khỏe của mình, tôi cảm động lắm nên cũng dặn lòng cố gắng trong công việc để có thể lo cho 2 mẹ con cuộc sống tốt hơn. Song dù thông cảm thế nào thì nhiều lúc tôi cũng không khỏi chạnh lòng khi nhớ vợ mà chẳng thể gần gui. Lúc thì vợ mệt, lúc thì con quấy khóc, lúc không vướng cả hai thì vợ lại đến ngày.
Độ này dự án của tôi đang vào thời gian cao điểm nên không đêm nào tôi đi ngủ trước 3 giờ. Tối hôm đó, tôi đang làm việc thì chợt nhớ ra chiếc usb để quên dưới cốp xe nên định chạy xuống lấy thì nghe thấy tiếng động kỳ lạ từ phía phòng bên.
Đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, tôi thấy vợ mình đang đứng bên trong với mồ hôi nhễ nhại khắp người. Xung quanh cô ấy nào là dây nhảy, chai nước làm tạ, bụng thì quấn nilon chắc cho nhanh ra mồ hôi.
"Anh! Anh bước vào từ bao giờ thế", vợ tôi có chút hoảng hốt lẫn xấu hổ khi thấy chồng bước vào.
"Anh quên ít đồ định chạy xuống nhà lấy thôi. Muộn rồi em không tranh thủ con ngủ rồi ngủ đi, còn tập tành làm gì".
"Em mà ngủ nữa chắc thành voi mất. Em đã cố tập thể dục, ăn ít đi rồi mà chẳng hiểu sao không thể giảm nổi". Nghe vợ nói, tôi mới để ý thấy chiếc gương trong phòng đã bị dán giấy che kín từ khi nào.
Hóa ra bấy lâu nay vợ tôi luôn bị ám ảnh bởi cân nặng. Những câu nói trong lúc trêu đùa của tôi "hà mà", "hà mã của anh"... vô tình càng khiến cô ấy bị tự ti vì vóc dáng sồ sề. Cũng chính vì điều này mà cô ấy ngại không muốn gần gũi chồng, định giảm cân được rồi mới dám tự tin.
Vợ tôi trông vậy mà ngốc, ngốc quá! Cô ấy đâu biết rằng với tôi, những ngấn mỡ kia cũng rất đáng yêu sao. Tôi vẫn muốn cô ấy tập thể dục và ăn uống điều độ nhưng là để giữ gìn sức khỏe tốt. Nếu không có những vết rạn, chiếc bụng mỡ kia thì làm sao tôi có cậu hoàng tử đáng yêu thế kia đang say giấc nồng.