Hôm rồi, đưa vợ qua nhà người yêu cũ, tôi bỗng lặng người, nhìn vào hàng rào bên nhà, hoa đã nở rực rỡ.
Đàn ông, không phải ai cũng lăng nhăng, không phải ai cũng nghĩ, có vợ rồi cũng phải chơi bời gái gú tí. Đàn ông cũng có 5, 7 loại. Có loại lăng nhăng, đú đởn, có loại chân tình, yêu ai yêu hết lòng và cả đời không nghĩ tới chuyện ngoại tình. Và tôi là một trong số đó, một trong số đàn ông ngoan. Chỉ là, dù là ngoan hay không ngoan thì những thứ cảm xúc tự nhiên vẫn hiện về lúc gặp hoàn cảnh tương tự. Giống như việc rung động trước một cô gái đẹp hay mủi lòng khi nghĩ về người tình cũ, mối tình đầu tiên.
Hôm rồi, đưa vợ qua nhà người yêu cũ, tôi bỗng lặng người, nhìn vào hàng rào bên nhà, hoa đã nở rực rỡ. Nhà nàng rộng thật, khang trang thật, to như cái biệt thự, phải bằng năm bằng mười nhà tôi. Đúng là nàng tốt số, lấy được chồng giàu. Năm ấy, tôi còn nhớ mình tặng nàng cả một chậu hoa đẹp long lanh. Nàng nhận lấy, ánh mắt cũng long lanh hạnh phúc. Tôi nắm lấy tay nàng, rằng cả đời này sẽ ở bên cạnh nàng. Thế mà, giờ tôi ở bên cạnh một nàng khác.
Tôi đã từng nói với nàng, tôi hứa sẽ chăm sóc nàng và các con, nàng sẽ là một người vợ hiền, một người mẹ chu toàn. Bây giờ, nàng vẫn như thế nhưng là vợ của gã khác.
Tôi đã từng nói với nàng, tôi hứa sẽ chăm sóc nàng và các con, nàng sẽ là một người vợ hiền, một người mẹ chu toàn. Bây giờ, nàng vẫn như thế nhưng là vợ của gã khác. (ảnh minh họa)
Nàng từng nói với tôi, dù anh là ai, anh nghèo khổ, anh giàu sang, em vẫn ở bên cạnh anh, lý do thì anh biết rồi, em yêu anh nhiều hơn tất cả. Tôi nghe bùi tai, cũng mủi lòng tin nàng như một cô gái ngây thơ tin một gã có biệt tài lẻo mép. Vài tháng sau, nàng vẫn nói câu ấy nhưng là nói với thằng khác.
Tặng cho nàng một bó hoa hồng, nàng hạnh phúc rơi nước mắt. Nàng nói, đó là lần đầu tiên nàng khóc và sẽ không bao giờ khóc nữa. Vì cuộc đời này có tôi là luôn có tiếng cười, sẽ chẳng có nước mắt rơi. Nàng không cần gì hết, chỉ cần có tôi bên cạnh. Thế mà, chẳng hiểu sao, đùng một cái, nàng lại khóc trước mặt tôi, nàng nói, nàng có người yêu rồi!
Ngày ấy, hứa sẽ đi làm, mua cho nàng một căn hộ rộng rãi, khang trang để thỏa cái đam mê bếp núc thật sang trọng của nàng. Ấy vậy mà, chưa kịp thực hiện ước mơ, nàng đi lấy kẻ khác, vì kẻ đó có nhà to, có cửa rộng, có cả một căn bếp bằng mấy căn nhà tôi đang ở với vợ hiện tại. Kể cũng đúng, nàng bỏ tôi là phải!
Nàng hứa lên hứa xuống, nếu không lấy anh, em chẳng lấy ai cả, em yêu anh hơn mọi thứ trên đời, không có anh, em không sống nổi, phải lấy người như anh. Ừ, có lẽ nàng thích cuốn sách ‘phải lấy người như anh’ nên buột miệng nói vậy. Vì vài tháng sau, người khóc là tôi. Nàng đưa tôi thiệp hồng nhưng đề tên thằng khác. Tôi cười mà lòng đau quặn thắt, chúc mừng nàng mà hận thù căm tức. Thôi thì, tôi thua cuộc. Nàng đi lấy chồng, làm vợ người ta.
Tôi giận nàng nên mới yêu và cưới vợ. Nhưng thật không người, người vợ hiện tại lại yêu tôi đến lạ. Và tôi cũng thấy, mình thật quá đỗi yêu người này. Nàng là mối tình đầu, tôi muốn quên đi. Và chỉ muốn chuyên tâm làm người chồng tốt với vợ. Tôi không muốn người tôi yêu thương bị tổn thương như nàng đã làm tổn thương tôi.
Đưa vợ đi qua nhà người yêu cũ, khựng lại, chỉ muốn dừng lại hỏi han nàng vì có chút xót xa. Nhưng vợ ngồi ở phía sau, lại thở dài, thôi thì đi thẳng… (Ảnh minh họa)
… Hôm nay, lại đưa vợ qua nhà người yêu cũ, nhìn nàng đứng đó, vóc dáng tiều tụy, thân hình còm nhom, thương cảm. Nhìn thấy nàng, tôi cố tránh mặt, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, sợ lại xuyến xao. Nghe nói, chồng nàng cờ bạc nghiện ngập, cắm xe cộ và bán hết đồ đạc trong nhà, nàng chẳng còn gì, mất trắng. Nhà cũng mang đi cắm, sắp bị tịch thu. Chồng cũng mất, chỉ còn nàng và con. Nàng trở thành bà mẹ đơn thân, cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Đưa vợ đi qua nhà người yêu cũ, khựng lại, chỉ muốn dừng lại hỏi han nàng vì có chút xót xa. Nhưng vợ ngồi ở phía sau, lại thở dài, thôi thì đi thẳng…
Thấy mắt chồng nhìn về phía xa xa, vợ có vẻ hiểu, ôm vòng qua eo, xiết chặt chồng, khiến tôi chột dạ. Ừ thì tình đầu khó quên, ai chẳng nhớ. Nhưng nhớ được gì. Mình có vợ hiền, con ngoan, có người hiểu mình, lo cho mình, hơi đâu mà đi nhớ tình cũ.
Mỗi người một số phận, một cuộc đời. Thôi thì, nàng đã chọn lấy người ta thì bây giờ chấp nhận bi kịch. Thương cảm cũng có được ích lợi gì với nàng. Vì tất cả chỉ là dĩ vãng. Mình là đàn ông có vợ. Việc của mình là yêu vợ, thương con, nhớ nhung chỉ là quá khứ. Mà quá khứ đó nên ngủ quên rồi!
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |