Năm 29 tuổi, chị được coi là cô gái quá lứa nhỡ thì. Người ta bảo, tuổi này lấy chồng không nhanh thì ế.
Chị cũng muốn cưới nhưng chuyện cưới xin không nhanh được. Chị cũng muốn có một người đàn ông để nương tựa nhưng chẳng ai hợp với chị. Kẻ đến người đi nhanh như chớp, chị muốn nắm lấy cơ hội nhưng khi chưa kịp đưa tay ra thì người ta đã nắm tay người con gái khác. Chị tủi phận, chị khóc, chỉ biết khóc và than khóc cho số phận mình.
Giá như chị giàu thêm một chút nữa, chị đã dùng số tiền ấy để đi phẫu thuật thẩm mỹ và tìm một khuôn mặt xinh đẹp của ngôi sao hàn quốc nào đó lắp vào mặt mình. Nhưng không thể, chị đâu có giàu. Nên, ông trời ban cho chị khuôn mặt ra sao, chị đành chấp nhận vậy. Và đến bây giờ, khi tuổi không còn trẻ nữa, người ta gọi chị là ‘gái xấu’.
Đó là cái tên đúng nhất với khuôn mặt chị, vóc dáng của chị. Nói thật, chính chị nhìn chị cũng thấy xấu chứ đừng nói người ngoài. Lạ cái là, bố mẹ chị không xấu, nhưng lại sinh ra một cô con gái khiến người khác không muốn cưới làm vợ. Nên, mãi tới 29 tuổi, chị vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Chị chỉ thêm tủi buồn khi đi cùng chúng bạn, vì họ có nhiều người thích. Đành ngậm ngùi làm nền cho người ta suốt mấy năm trời.
Giờ, bạn bè chị đã yên bề gia thất hết. Con gái có thì, chẳng ai muốn lấy chồng quá muộn vì còn sinh con đẻ cái cho sớm. Chỉ có chị là phải lấy chồng muộn. Mãi 29 tuổi, chẳng ai hỏi han gì chị. Giá như chị giàu một chút, có khi người ta còn vì của cải mà lấy chị, chị nghĩ vậy. Thôi thì an ủi lòng mình, mặc kệ cho tuổi xuân trôi đi, cái gì đến sẽ ắt đến. Ông trời sinh voi ắt sinh cỏ, rồi sẽ có người đàn ông tìm đến mình.
Giờ, bạn bè chị đã yên bề gia thất hết. Con gái có thì, chẳng ai muốn lấy chồng quá muộn vì còn sinh con đẻ cái cho sớm. (ảnh minh họa)
Nhưng không lẽ chờ đến khi 35 tuổi? Chị đã chờ đợi bao nhiêu năm rồi, chờ đến héo mòn người. Chị đã cầm không biết bao nhiêu tấm thiệp hồng và cũng không biết bao nhiêu lần chị khóc vì nghĩ phận mình thật tủi. Chị lo rằng, mình sẽ ế chồng như người ta vẫn nói.
Đúng là 35 tuổi thật. 35 tuổi chị vẫn chưa có ai. Chị thuê nhà trọ sống một mình vì không muốn phụ thuộc vào bố mẹ. Chị đi làm, kiếm tiền, tự trang trải cuộc sống của mình và mong muốn tìm được ai đó để nương nhờ. Bạn bè không còn ai cô đơn, không còn ai muốn tụ tập cùng chị. Chị đành làm bạn với cô đơn, làm bạn với căn phòng 4 bức tường và chiếc tivi. Chỉ có tivi mới khiến chị giải sầu, khiến chị cảm thấy quên đi mọi thứ.
Chị nghĩ đến một gia đình, một người chồng để chị nâng khăn sửa túi, một người đàn ông bên cạnh để chị yêu thương và tâm sự. Chị sợ nỗi cô đơn bủa vây nhưng không còn cách nào khác, đành là vậy. Chị đang sống với cô đơn, từng ngày đối diện với cô đơn và đang cưới cô đơn làm chồng.
Chị nghĩ, thôi thì không có đàn ông bên cạnh, hãy coi như nỗi cô đơn kia là chồng. Hãy cưới nỗi cô đơn, để cô đơn bầu bạn, để cô đơn trong căn phòng nhỏ ấy cùng với chị mỗi đêm. Coi cô đơn như một con người hiện diện bên cạnh và yêu hết mình, quan tâm hết mình. Mỗi đêm, chị ôm gối nằm nước mắt ngắn nước mắt dài. Chị mệt mỏi với cuộc sống một mình nhưng con gái lớn, không thể phụ thuộc bố mẹ mãi.
Tuổi không còn trẻ, chị ngại khi ai đó hỏi chị bao giờ lập gia đình. Họ biết chị chưa lập gia đình còn tốt, đau nhất là câu hỏi ‘em có mấy cháu rồi?’. Mỗi lần người ta vô tình nhắc như thế, chị lại đau buốt tim. Chị khổ tâm lắm, khổ tâm vì mãi không có một tấm chồng.
Chỉ là, chị quá nhiều tuổi rồi. Nếu còn chần chờ nữa thì chẳng còn cơ hội cho chị, ngay cả cơ hội sinh một đứa con cũng khó. (Ảnh minh họa)
Cô đơn ơi sao cứ bủa vây, nỗi tủi hổ ơi sao cứ tràn đến bên chị? Chị chỉ muốn có được thiên chức làm mẹ như người ta, có được gia đình như bao người phụ nữ mà sao khó vậy? Ông trời quá nhẫn tâm với chị, không cho chị nhan sắc và giờ lại không cho chị được làm vợ của người ta. Chị khóc biết bao đêm, mệt mỏi bao ngày vì thương bố mẹ. Lấy chồng không chỉ vì bản thân chị mà còn vì gia đình, vì bố mẹ và những người thân xung quanh chị. Chị biết, chị có thể chọn cuộc sống độc thân, làm mẹ đơn thân nhưng chị không thể gieo tiếng xấu cho ba mẹ mình.
Chỉ là, chị quá nhiều tuổi rồi. Nếu còn chần chờ nữa thì chẳng còn cơ hội cho chị, ngay cả cơ hội sinh một đứa con cũng khó. Bao năm rồi, chị giả vờ làm vợ cô đơn, cưới cô đơn làm chồng để mình được thanh thản. Nhưng dường như tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, cái thật sự đang ẩn sâu trong lòng chị chính là nỗi buồn và sự trăn trở, có nên làm mẹ đơn thân?
Mỗi người mỗi cảnh, phận người cũng khác nhau, nhưng chị không ngờ, phận chị lại bạc như vậy? Có thể, chị sẽ chọn con đường đi mới, con đường mà chỉ có chị với con của chị, còn cha của đứa trẻ sẽ mãi là bí mật, cho đến cuối đời. Ông trời muốn chị vậy thì chị phải chấp nhận số phận mà thôi.