Các cụ bảo “Chồng già vợ trẻ là tiên”, tiên đâu chưa thấy, tôi chỉ thấy điên cả đầu vì cô vợ trẻ con.
Cả đám chơi thân với nhau, mấy gã kia lúc nào cũng ghen tị với tôi kể từ khi tôi lấy vợ. Chúng bảo sướng nhất tôi, trông “vừa già vừa xấu” thế mà lấy được cô vợ đẹp, trẻ măng, tính tình lại nhí nhảnh, hồn nhiên, chẳng như mấy bà “vợ già” nhà chúng. Mỗi lần được khen thế tôi lại cười méo xệch miệng. Nào có ai thấu hiểu, cái cảnh lấy phải cô vợ trẻ con nó “thích” thế nào.
Vợ kém tôi 10 tuổi. Những ngày đầu khi mới yêu, tôi hãnh diện lắm. Mình phải thế nào mới tán được cô em trẻ đẹp như thế chứ. Nhưng rồi cùng với thời gian, tôi ngộ ra một điều: Yêu và lấy gái trẻ không dễ dàng như người ta tưởng.
Tôi sẽ không thể nào quên cái khoảnh khắc sau đêm tân hôn vợ hỏi một câu mà tôi há hốc mồm. Nói thì nhiều người không tin nhưng quả thật yêu nhau hơn 1 năm mới cưới, tôi hoàn toàn chưa… làm gì vợ. Ngay cả đêm tân hôn, thấy cô ấy mệt mỏi, tôi cũng không tính tới chuyện tế nhị mà đợi hôm sau. Tôi nghĩ mình không nên vội vàng vì tôi thừa biết cô vợ bé bỏng của tôi còn ngây thơ lắm.
Yêu và lấy gái trẻ không dễ dàng như người ta tưởng. (Ảnh minh họa)
Cả đêm hôm đó, hai vợ chồng chỉ nằm ôm nhau ngủ. Ấy vậy mà, sang hôm sau, trong khi tôi đang đánh răng, cô vợ thẹn thùng thò mặt vào bẽn lẽn hỏi: “Anh, hình như em có bầu rồi”. Tôi phì hết cả bọt, nói quá lên thì trông như ăn phải bả: “Có bầu? Có bầu với ai?”.
Tôi không biết dùng từ gì để tả tốc độ lao ra khỏi nhà tắm của vợ tôi. Cô ấy lao như tên lửa, nước mắt thì chảy ròng ròng. Tôi trộm nghĩ ngành điện ảnh nước nhà thật sự đã chịu thiệt thòi lớn khi không mời vợ tôi làm diễn viên vì tốc độ lấy nước mắt của cô ấy. Tối quáng quàng chạy theo, mồm miệng vẫn còn đang sùi bọt:
- “Em sao thế? Nói có bầu là sao? Nói lại anh nghe xem nào?”
- “Anh là đồ đểu. Em là vợ anh, chúng mình ngủ với nhau rồi mà anh còn hỏi em có bầu với ai? Ý anh là sao?”
Cả đêm hôm đó, hai vợ chồng chỉ nằm ôm nhau ngủ. Ấy vậy mà, sang hôm sau, trong khi tôi đang đánh răng, cô vợ thẹn thùng thò mặt vào bẽn lẽn hỏi: “Anh, hình như em có bầu rồi”. (Ảnh minh họa)
Tôi gãi đầu gãi tai:
- “Nhưng… mình đã làm gì đâu, vả lại mới hôm qua thôi mà”.
- “Thì… hôm qua mình chẳng ngủ với nhau đấy còn gì. Người ta bảo nam nữ ngủ với nhau là có thai. Với cả… mọi tháng, cứ đến ngày này là em “đèn đỏ” nhưng nay em… chưa có, không có bầu thì là gì?”
Tôi suýt nữa sặc nước bọt, vội ôm lấy cô vợ vào lòng. Trời ạ, hai mấy tuổi đầu, lấy chồng rồi mà vợ tôi vẫn nghỉ chỉ cần lên giường nằm cạnh nhau là có thai!
Lấy vợ trẻ con quả thật đã tạo cho mình được tham gia các lớp diễn xuất bất đắc dĩ các bạn ạ. Lúc nào tôi cũng phải cố gắng chiều chuộng vợ nếu không thì cô ấy dỗi cô ấy khóc, bỏ ăn, rồi… ôm quần áo về nhà đẻ. Mà tôi không muốn trong mắt mọi người tôi là gã chồng mới cưới đã khiến vợ phải bỏ nhà mà đi nên cứ cắn răng mà chiều vợ.
Sau tuần trăng mật, chúng tôi về nhà. Mẹ tôi thấy thế ghé qua thăm hai vợ chồng, nhân tiện hỏi xem chuyến đi có vui không? Mẹ tôi vừa đến, cô ấy đon đả ra chào, vui mừng ra mặt rồi hồn nhiên hỏi:
- “Mẹ đến chơi lâu không mẹ?”
Nhìn mặt mẹ tôi “ngắn tũn” lại sau câu hỏi của con dâu là tôi đủ biết “giông bão” sắp sửa ập tới. Ai đời, mẹ mới đến chơi con dâu đã hỏi bao giờ mẹ về. Thực ra tôi biết, vợ tôi không có ý gì, cô ấy chỉ định hỏi vậy để xin sếp nghỉ ở nhà chơi cùng mẹ. Nhưng cái cách mà cô ấy hỏi thì thật dễ khiến người ta bất đồng.
Mỗi ngày, tôi đều như được xem một vở kịch mới mà diễn viên đại tài không ai khác chính là vợ tôi. Cô ấy đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. (Ảnh minh họa)
Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện… trong nhà, còn dễ dàng che đây. Cái khoản khiến tôi ngại nhất là mỗi khi cô ấy ra ngoài. Tôi nhớ như in cái lần vừa cưới xong hai vợ chồng đi đám cưới. Chờ vợ trang điểm, chuẩn bị đến cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cô ấy bước xuống nhà, nhí nha nhí nhảnh trong bộ váy hồng có in hình mèo Kitty, tóc còn buộc nơ…
Nói không ngoa, tình cảnh lúc đó như thể bố đang chuẩn bị cho con gái đi chơi công viên cuối tuần. Nhưng tôi nào dám phản ứng, chỉ cần tôi chê một câu là thế nào cô ấy cũng sẽ khóc nguyên tuần. Sự im lặng của tôi báo hại, hôm đó cả đám cưới nhìn vợ tôi còn nhiều hơn nhìn cô dâu vì sự “trẻ trung” quá mức cần thiết.
Giờ đây, mỗi ngày, tôi đều như được xem một vở kịch mới mà diễn viên đại tài không ai khác chính là vợ tôi. Cô ấy đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tuy có đôi khi cũng thật choáng váng nhưng cô ấy cũng đã làm cho cuộc sống này của tôi thêm thú vị và hài hước hơn rất nhiều.