Đã bao giờ anh nghĩ tới bố mẹ em?

Đừng nói với em hai từ chu toàn nữa. Em quá mệt mỏi vì suốt mấy năm qua, em làm con dâu hiếu thảo, chu đáo, làm người vợ mà cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đã quá mệt khi mấy năm qua, em gồng mình lên sống trong gia đình anh để không chịu bất cứ điều tiếng gì. Đến cười to em cũng không dám cười, đến ăn uống cũng không dám tự nhiên. Em đã không còn sức chịu đựng nữa rồi, anh đừng yêu cầu em thêm nữa…

Ngày em về nhà anh làm dâu, anh đã nói với em chục lần rằng, bố mẹ anh là người gia giáo, hơi khắt khe, khó tính, nên anh dặn em phải cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Em hiểu, em tin là mình làm được vì trước giờ, chẳng ai chê bai em điều gì cả. Ai cũng khen ngợi em, nói em là đứa con gái điềm đạm, biết đối nhân xử thế. Bản thân em cũng nghĩ vậy, vì em không thích chốn xô bồ, không thích ồn ào, em thích sự yên tĩnh và nhã nhẵn. Nên ngay từ khi tìm hiểu em, anh cũng nói, em là một cô gái có vẻ chín chắn và ôn hòa, nhu mì…

Thì đúng là vậy, nhưng đó là những ngày mới gặp anh, cũng là lúc cần phải nhẹ nhàng, thùy mị thì như thế. Nhưng con người có mãi vậy được đâu anh. Lúc người ta thật sự quen nhau, thân nhau, hiểu nhau, người ta mới có thể bộc bạch hết bản thân mình. Em nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc ồn ã. Em đã yêu anh thì cũng thích chọc ghẹo làm anh vui, thích làm anh cười, em cũng có thể hả hê khi trêu được anh. Em càng vui vẻ hơn khi đi chơi cùng chúng bạn.

da bao gio anh nghi toi bo me em? - 1

Ngày em về nhà anh làm dâu, anh đã nói với em chục lần rằng, bố mẹ anh là người gia giáo, hơi khắt khe, khó tính, nên anh dặn em phải cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. (ảnh minh họa)

Anh bảo em dạo này khác, có vẻ sống sôi động hơn. Trời ạ, đó là trước đây thôi, anh chưa yêu em thôi, còn bây giờ, anh đã yêu em rồi, em đâu cần phải lúc nào cũng giữ ý tứ với anh, đúng không anh? Con người phải có lúc buồn, lúc vui, có ai nắm tay được cả ngày đâu anh?!

Anh bảo, em như thế anh càng yêu em. Trước giờ, anh đã là người yêu của em một thời gian nhưng anh ít thấy em vui vẻ thoải mái một lần nào. Anh nghĩ em luôn sống nội tâm và con người em có gì đó khó hiểu. Chẳng có gì khó hiểu đâu anh ạ, nội tâm thì ai cũng có nhưng mà, nó sẽ cảm thấy được bày tỏ hơn khi có người đàn ông yêu thương, sẵn sàng chia sẻ với mình ở bên… Người đó chính là anh, anh ạ…

Rồi em về làm dâu nhà anh, ở chung nhà chồng, ở chung với bố mẹ chồng. Những lời anh dặn dò em đã nhớ cả, cũng đã nghĩ rất nhiều cách để làm sao sống cho thật tốt với gia đình chồng…

Mấy năm qua, chúng mình chưa sinh con, phần vì công việc bận rộn, phần vì, chúng mình cũng không phải dễ dàng có con. Thời gian đầu, khoảng hơn 1 năm là chúng mình còn kiêng cữ, nhưng mà thời gian sau đó, dù em đã cố gắng cũng chưa thể có con. Em cũng có chút hoang mang lo lắng nhưng anh vẫn bảo em, đợi thêm chút thời gian.

da bao gio anh nghi toi bo me em? - 2

Rồi em về làm dâu nhà anh, ở chung với gia đình anh, ở chung với bố mẹ chồng. (ảnh minh họa)

Bố mẹ cũng muốn em có con nên cũng nói bóng gió về chuyện này. Đâu phải em không muốn. Em cũng nói rằng, con sẽ cố gắng để cho ông bà có cháu nội sớm. Thật ra, sống cùng nhà chồng mà chưa sinh được con, áp lực lớn vô cùng…

Bố mẹ chồng khó tính thật, nên em cứ phải gồng mình lên, không dám làm điều gì trái ý bố mẹ. Anh bảo, bố anh rất khó tính, chỉ cần là món nào nấu không vừa miệng là bố nhất định không ăn, mà bố sẽ không nói gì nhưng không động đũa.

Thời gian đầu, em chuẩn bị bao nhiêu món ăn ngon. Em còn học thêm trong sách vở để cố gắng khiến cho anh cảm thấy hài lòng về em. Em nấu những món bố thích, hỏi bố mẹ và liệt kê những món ăn bố mẹ muốn ăn vào cuốn sổ nhỏ. Ngày ngày em nấu, thay đổi món cho bố mẹ vui lòng.

Nhà mình được cái ăn cái gì cũng kĩ, rau luộc cũng kĩ đến mức nhũn ra, nhưng mà em vẫn phải theo. Hơi cứng cứng tí mẹ nhăn mặt, bố không thèm động đũa. Việc này không khó nhưng với em, em phải cố làm sao để bố mẹ hài lòng, không thích bố mẹ phật ý vì con dâu không biết nấu ăn. Mà mẹ anh khó tính, nếu nấu ăn không ngon, mẹ lại này kia, khó chịu với em, rồi lại mang chuyện đi nói hết với người này, người nọ…

Bất cứ ngày gì, em cũng phải nghĩ đến chuyện làm sao để bố mẹ vui. Như mua quà biếu bố mẹ, thi thoảng gửi tiền biếu bố mẹ, khoản đóng góp chung thì không nói. Anh chị anh có cháu, đã ở riêng, nếu thi thoảng không mùa quần áo cho các cháu, mẹ anh càu nhàu là em ki bo ngay lập tức. Anh cũng bảo em nên chủ động những việc đó, tháng, 2 tháng mua cho cháu bộ đồ, để bố mẹ anh vui lòng. Em làm hết, mua hết…

da bao gio anh nghi toi bo me em? - 3

Bố mẹ chồng khó tính thật, nên em cứ phải gồng mình lên, không dám làm điều gì trái ý bố mẹ.
(ảnh minh họa)

Em mua sữa biếu bố mẹ uống, thuốc bổ cũng cắt cho bố mẹ liên tục. Ở nhà, mẹ kêu đau lưng, ốm một tí là phải biết ý ngay đi mua thuốc cho mẹ. Ngày nghỉ, người ta được ngủ nướng một tí xíu vì đi làm cả tuần, mệt. Như em đây, không dám ngủ, không dám làm gì, cứ phải dậy sớm nhất trong các ngày để quét dọn nhà cửa. Mẹ anh nói, nếu như ngày nghỉ ở nhà không sạch sẽ thì chẳng có cảm giác nghỉ ngơi. Rồi em đi chợ, nấu ăn, chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn cho một bữa của ngày chủ nhật. Làm không ra trò thì bị mẹ nói, có mỗi bữa cơm sum họp mà cũng không xong…

Em bực mình thì anh nói, em phải nhẫn nhịn. Mấy năm trời không có con, em sống chịu mọi điều tiếng, rồi chịu mọi áp lực. Em có cười lớn cũng không dám cười, mẹ anh sẽ bảo em là con gái vô duyên, cười gì mà há hốc miệng. Em có nói thì mẹ chồng lại bảo, con dâu không nên ý kiến này kia. Mỗi ngày, mẹ đều tỏ thái độ với em. Khó tính thì em chấp nhận nhưng khó kiểu như mẹ, em mệt lắm…

Vậy mà anh cứ bắt em phải này kia, phải chu toàn với bố mẹ. Nếu mà không mua đồ biếu bố mẹ hay quên gì đó, anh mắng trách em. Em thật buồn…

Anh thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu, bao nhiêu năm làm vợ anh, anh làm con rể nhà em, đã bao giờ anh nghĩ tới bố mẹ chưa? Bố mẹ em ốm, anh cũng không gọi về hỏi thăm, cũng không gửi quà biếu, mà điều này lẽ ra anh nên làm. Bảo anh thì anh bảo, em cứ tự nhiên gửi về là được. Thân em là con gái, anh lại bảo em quan tâm bố mẹ anh, thật sự quá buồn cười.

da bao gio anh nghi toi bo me em? - 4

Vậy mà anh cứ bắt em phải này kia, phải chu toàn với bố mẹ. Nếu mà không mua đồ biếu bố mẹ hay quên gì đó, anh mắng trách em. Em thật buồn… (ảnh minh họa)

Cháu em, anh đã bao giờ mua quà cho cháu chưa. Lần nào đi chọn quần áo cho cháu anh, em cũng để yên xem anh có ý định hay không. Nhưng mà thật không ngờ, anh chẳng bao giờ chủ động nói mua luôn cho cháu em, em buồn lắm…

Bao năm em nhịn vì bố mẹ chồng, vì anh, vì em quá yêu anh nhưng bây giờ, em không chịu được nữa rồi. Em cảm thấy chán nản vô cùng khi chỉ có mình em gồng mình lên để sống. Cảm giác quá mệt mỏi anh ơi. Liệu anh có thể cho em biết, em phải làm sao khiến anh hài lòng không?

Cuộc sống thì phải có đi có lại, kể cả khi chúng ta đã là vợ chồng. Anh bắt em phải có trách nhiệm, chu toàn với bố mẹ anh nhưng bố mẹ em thì sao? Nhiều khi cứ cung phụng người khác, lại nghĩ tới bố mẹ mình còn nghèo khó, còn mong con quan tâm từng ngày mà không được, em lại tủi thân, chỉ muốn khóc. Anh ạ, anh nên xem lại cách sống của mình, đừng làm em chán thêm nữa. Nếu không, em thật tình không biết nên làm gì đâu anh… Em sẽ không thể tiếp tục như thế này và chuyện gì xảy ra, em cũng không dám chắc. Hãy nghĩ cho em một chút, được không anh?

Xem thêm bài liên quan:

Đau đớn vì chồng hờ hững gối chăn

Có chồng hờ hững cũng.. như không!

Tủi quá, từ ngày có con, vợ chẳng cần chồng!

Chồng đọc được nhật kí vợ viết về tình cũ

Chọn chồng hay chọn cái thai với tình cũ?

Theo Ngọc Mai (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác