Các anh chồng, hãy là người bảo vệ vợ mình, chứ đừng để người ngoài can thiệp bảo vệ vợ các anh bởi chính các anh là mối nguy hiểm đáng sợ của họ! Muốn dạy phụ nữ, hãy dùng đầu óc, đừng dùng nắm tay kia...
- Anh buông tóc tôi ra, buông ra, để tôi tự về...
- Đi về, mày về nhà tao đóng cửa dạy lại. Còn dám chạy đi nữa thì đừng trách tao!
- Buông ra, anh vừa phải thôi, buông...
"Bốp!", người đàn ông cao to lực lưỡng trước mắt chúng tôi đang đánh vợ mình ngay bên lề đường, mặc người khác đứng ngoài can ngăn nhưng không dám lại gần vì anh ta dọa sẽ đánh bất cứ ai xông vào. Chẳng hiểu hai người khúc mắc chuyện gì, nhưng dù người ngoài can ngăn, anh chồng kia vẫn cứ nhè vợ mình mà đánh tới tấp. Tôi và chồng đứng bên ngoài một lúc thì đành kéo nhau về, chẳng biết làm gì hơn.
Vừa đi, tôi vừa thở dài, trầm ngâm suy nghĩ. Phận đàn bà thật khổ, cha mẹ nuôi nấng sinh thành, chưa kịp báo hiếu đã phải đi lấy chồng làm con của nhà khác. Sung sướng hạnh phúc chưa thấy đâu, giờ bị đánh ngoài đường giữa bao nhiêu người thế này, bao tủi hờn không biết để đâu cho hết. Đến mức này rồi, chắc là đã bị đánh nhiều lần chứ không phải giờ mới bị. Nhìn chị vợ bị đánh thế kia, tôi đau lòng không tả nổi.
"Bốp!", người đàn ông cao to lực lưỡng trước mắt chúng tôi đang đánh vợ mình ngay bên lề đường, mặc người khác đứng ngoài can ngăn (Ảnh minh họa)
Thấy tôi suy tư, chồng đi một bên lén nhìn mấy lần rồi hỏi:
- Mẹ nó lại nghĩ lung tung cái gì thế? Chuyện nhà người ta, thấy mà không can được thì kệ đi!
Tôi bèn bảo:
- Anh nói coi, đàn ông các anh sao lại có những người nhẫn tâm như thế chứ! Dù có giận dỗi gì đi nữa, nhưng vợ là vợ, là phụ nữ yếu mềm, dùng nắm đấm liệu có đáng mặt đàn ông không?
- Ơ mẹ nó buồn cười, kệ người ta chứ! Anh đã bao giờ làm gì mẹ nó đâu mà suy nghĩ lung tung.
Chồng tôi thấy tôi lo chuyện bao đồng, bèn gắt lại. Tôi lại bảo:
- Anh cứ thử dám tát em một cái xem, đừng trách em chưa nói trước nhé!
Nói rồi, chồng nhìn tôi cười xòa, gật gật rồi ôm vai tôi đi về. Vừa đi vừa bảo với tôi, đàn ông mà đánh phụ nữ, chưa phân đúng sai, thế là đã hèn rồi. Với anh, dù muốn dạy vợ, anh cũng không bao giờ động tay chân, vợ đánh anh thì được. Chồng tôi nói thì nói thế để nịnh tôi thôi, chứ tôi còn lạ gì tính anh nữa. Khùng lên không vừa ý chuyện gì là bỏ đi đâu một lúc lâu nguôi giận rồi về, về lại như không có chuyện gì xảy ra. Lắm lúc tôi muốn cãi nhau một trận to mà chồng không hợp tác cũng bực mình lắm, làm như mình tôi muốn gây chuyện vậy.
Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu người đàn ông ngoài kia suy nghĩ đươc như chồng tôi đây, thế thì chắc đàn bà cũng đã bớt khổ đi ít nhiều rồi. Tôi và chồng lấy nhau đã 15 năm rồi, cũng có với nhau 2 mặt con, nhưng chồng vẫn luôn tôn trọng và yêu thương tôi như thuở ban đầu vậy. Vì thế, nhìn các chị em bị chồng vũ phu, tôi chỉ biết thầm cảm ơn trời phật đã cho tôi một mái ấm yên bình.
Cũng không biết những người chồng "mạnh mẽ" ấy suy nghĩ gì mà lại nỡ vung tay đánh đập người phụ nữ vì mình mà hy sinh tất cả. Giả sử bây giờ họ gà trống một mình nuôi con thì có sung sướng được không? Xã hội này không có nơi nào ca ngợi một người đàn ông đánh vợ giỏi hay biết dạy vợ từ những nắm đấm đâu các anh ạ. Nếu là những người đàn ông thực thụ, hãy yêu thương lấy người phụ nữ của mình, nâng niu và chăm sóc họ từng chút một. Vì họ đã hy sinh cho gia đình của các anh quá nhiều rồi, họ xứng đáng được yêu thương và bảo vệ.
Các anh chồng, hãy là người bảo vệ vợ mình, chứ đừng để người ngoài can thiệp bảo vệ vợ các anh bởi chính các anh là mối nguy hiểm đáng sợ của họ! Muốn dạy vợ, hãy dùng đầu óc, đừng dùng nắm tay kia...