Tôi thực sự không hiểu, bố mẹ anh đòi hỏi gì nữa ở anh, hay là ông bà nghĩ anh sang trọng lắm, giàu có lắm, con trai ông bà giỏi giang lắm?
Có thể vì thế nên khi tôi được anh dẫn về ra mắt, bố mẹ anh mới chê tôi, bảo là tôi nhìn hơi thấp, lại giọng nói hơi địa phương. Nghĩ lại, tôi đã hiểu vì sao mà vợ anh, người đàn bà trước tôi đã bỏ nhà anh đi với người đàn ông khác không thương tiếc.
Nói thế thì có vẻ hơi thô lỗ nhưng đúng thực là như vậy. Ngay sau khi nhận được phản hồi từ phía gia đình anh và nghe những lời góp ý của anh, tôi đã có cái nhìn khác về người đàn ông ấy. Tôi cảm thấy có một cảm giác tồi tệ, không phải là yêu nữa mà trở thành chuyện khó nói. Từ sự kính trọng trở thành sự thất vọng và có chút nực cười.
Tôi đã yêu anh, yêu chân thành, phải nói là vậy. Chẳng phải vì gia đình anh giàu có, vì chúng tôi cũng tương đương nhau về gia cảnh mà thôi. Bố mẹ tôi cũng có công việc đàng hoàng, nhà anh cũng vậy. Và anh đã từng qua một đời vợ, đó là điều đáng nói nhất trong câu chuyện này.
Tôi đã yêu anh, yêu chân thành, phải nói là vậy. Chẳng phải vì gia đình anh giàu có, vì chúng tôi cũng tương đương nhau về gia cảnh mà thôi. (ảnh minh họa)
Giá như anh chưa có vợ, anh có quyền kén chọn, đó cũng là tiêu chuẩn của một người đàn ông cao to, có nghề nghiệp tốt như anh. Chắc hẳn, cũng sẽ có nhiều cô gái bám theo anh hơn bây giờ. Tôi cũng không thể lý giải được vì sao mình lại yêu anh, nhưng chỉ biết, tôi muốn là vợ của anh, không ngoài mục đích nào hơn thế.
Tôi vốn là cô gái có duyên, được nhiều người để ý và quan tâm. Tuy vậy, tôi chưa có cảm tình với ai chỉ từ khi gặp anh. Ánh mắt và nụ cười, sự vui vẻ của anh đã khiến tôi bị mê hoặc. Tôi vốn là cô gái cá tính, sống theo ý mình, thế nên, chuyện anh có vợ không vấn đề gì với tôi. Tôi luôn nghĩ, khi nói ra chuyện này, chắc chắn tôi sẽ bị bố mẹ phản đối, và đó chính là điều tôi lo lắng. Còn gia đình anh, tôi chưa từng nghĩ tới, bởi đơn giản, tôi là một cô gái xinh xắn, gia cảnh tốt, công việc tốt, đi yêu một người đàn ông có vợ thì làm sao lại bị từ chối được. Có chăng thì cũng chỉ là chuyện khó khăn ở tôi mà thôi.
Nào ngờ, sau ngày về ra mắt gia đình anh, tôi nhận được một phản hồi khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Bố mẹ anh không đồng ý cho anh lấy tôi, với lý do, tôi còn hơi thấp và giọng nói không được truyền cảm, vì địa phương quá. Tôi sững sờ, tại sao có thể như thế chứ.
Bố mẹ anh không đồng ý cho anh lấy tôi, với lý do, tôi còn hơi thấp và giọng nói không được truyền cảm, vì địa phương quá. Tôi sững sờ, tại sao có thể như thế chứ.
(ảnh minh họa)
Tôi hơi sốc, lẽ ra, tôi nghĩ, gia đình anh không nên mang chuyện tôi thấp hay giọng không hay ra làm tiêu chí. Thực ra, bố mẹ anh còn đòi hỏi gì nữa, còn muốn có được cô con dâu thế nào? Phải chăng ông bà đã quá kì vọng vào con trai mình và đặt ra yêu cầu quá lớn, soi mói quá kĩ nên cô con dâu trước mới bỏ đi?
Giờ, tôi chính là kẻ bại trận, tôi lại bị gia đình anh từ chối mới trớ trêu, trong khi tôi đã cố gắng động viên bố mẹ mình chấp nhận anh. Giá như tôi là một đứa con gái hư, một cô gái không ra gì, lăng nhăng, không nghiêm chỉnh thì bố mẹ anh phản đối đã đành. Giờ anh lại chê tôi vì những chuyện không đâu. Bố mẹ anh nói là một chuyện nhưng xem ra, anh cũng đồng tính với họ. Tôi nghe mà bực dọc trong người.
Từ yêu tôi đã chuyển ngay sang thất vọng. Tôi không ngờ anh lại cư xử như thế, một người đàn ông như anh thì đòi hỏi gì cơ chứ. Tại sao anh không thuyết phục bố mẹ, không nói cho bố mẹ hiểu, anh còn vào hùa với họ. Hay là, anh là một gã quá nghe lời người lớn, để người vợ của anh cũng ngột thở trong căn nhà này và ra đi?
Tôi đang phân vân, đang suy nghĩ trước quyết định lấy anh, một quyết định mà tôi luôn nghĩ là mình đã làm đúng. Nhưng giờ thì không rồi, tôi cần nhiều thời gian hơn, vì có thể, tôi đã sai khi bao dung, chấp nhận và chỉ biết sống vì tình yêu.