Tưởng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, sung sướng khi có người đàn ông hứa hẹn đủ thứ với mình, nào ngờ…
Tôi thú thực, đàn bà như chúng tôi, không quá mơ giàu sang, chỉ mơ lấy được người đàn ông tốt, yêu mình, thương mình, hiểu mình. Các anh có biết, chúng tôi sợ nhất là thứ gì khi lấy chồng không? Thứ nhất, sợ sống chung nhà chồng, sợ bị những áp lực từ gia đình chồng nhất là chuyện mẹ chồng nàng dâu. Và chúng tôi sợ hơn cả, thứ hai, chính là một người chồng nhu nhược, bám váy mẹ, suốt ngày chỉ biết sợ mẹ, không dám nói to một lời trong nhà.
Với tôi, tôi đang rơi vào cả hai nỗi bất hạnh, và tôi cảm thấy phận mình thật cay đắng. Tưởng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, sung sướng khi có người đàn ông hứa hẹn đủ thứ với mình, nào ngờ…
Ngày lấy tôi, anh bảo, sẽ cho tôi ra ở riêng, chúng ta sẽ có một ngôi nhà nhỏ, một mái ấm hạnh phúc, có vợ có chồng, có các con. Chúng ta sẽ tu chí làm ăn, cố gắng gây dựng tương lai. Chúng ta sẽ là một tổ ấm không ai sánh bằng.
Nhưng, lấy nhau rồi, chưa được 2 tháng, anh quên béng luôn không bao giờ nhắc lại. Tôi có gợi ý thì anh lườm nguýt bảo, ‘nhà chỉ có bố với mẹ, một mình tôi, cô định đòi đi đâu’. Tôi thất vọng vì anh, người chồng của tôi ạ.
Tôi nói muốn đi du lịch, anh bảo, vào hỏi ý kiến mẹ. Thế à, đi chơi cũng phải hỏi ý kiến mẹ, vậy thì, bao giờ anh mới có được quyền quyết định cho riêng mình. (ảnh minh họa)
Mỗi lần, tôi và anh định làm gì, anh hí hửng lắm. Nhưng chỉ cần mẹ anh nói vào một câu cản trở, anh lại ừ à cho xong chuyện. Rằng, mẹ là người lớn, mẹ nuôi anh từ nhỏ nên phải tôn trọng mẹ. Có người mẹ nào không nuôi con từ nhỏ hả anh?
Tôi nói muốn đi du lịch, anh bảo, vào hỏi ý kiến mẹ. Thế à, đi chơi cũng phải hỏi ý kiến mẹ, vậy thì, bao giờ anh mới có được quyền quyết định cho riêng mình. Anh định làm gì thì không hỏi ý kiến mẹ, hay định đi ngủ cũng phải vào xin phép mẹ ơi cho con ngủ mẹ nhé thì mới dám lên giường nằm?
Mẹ cấm tôi về quê, anh cũng không mở miệng ra nói bênh tôi một tiếng. Một mình tôi cãi mẹ, anh im. Tưởng vậy cũng có tín hiệu vui mừng vì anh đã không ngăn chặn tôi cãi lại mẹ anh. Ai ngờ, tôi đến, anh bảo tôi vào phòng nói chuyện và đùng đùng, anh tát tôi một cái như trời giáng, cảnh báo tôi sao dám láo lếu với mẹ anh. Tôi choáng váng không tin vào tai mình, không tưởng tượng nổi rằng, bao nhiêu năm tôi yêu anh, lấy anh làm chồng, tôi lại bị anh tát.
Tôi nói anh là đồ chồng không biết yêu thương vợ, anh bảo mẹ anh mới là máu mủ ruột thịt, vợ mà không thương mẹ mình thì sao làm vợ mình được.
Thôi thế thì đến nước này, anh hãy cứ làm con trai cưng của mẹ, ‘bám váy mẹ’ đi. (Ảnh minh họa)
Anh ơi, tôi không hỗn hào với mẹ anh là được, tôi đâu có láo lếu gì, chỉ là mẹ chồng quá ghê gớm, mẹ chồng chèn ép tôi quá mức, không cho tôi được quyền làm bất cứ thứ gì trong gia đình này, thì tôi sao sống nổi? Anh định làm gì nữa đây, hay đợi đến lúc mẹ anh bảo anh đuổi tôi ra khỏi nhà anh cũng sẽ làm như thế?
Tiền làm được bao nhiêu, anh không đưa cho tôi mà đưa cho mẹ, với lý do, mẹ quản sẽ tốt hơn, vì người già giỏi giữ tiền. Thôi thế thì đến nước này, anh hãy cứ làm con trai cưng của mẹ, ‘bám váy mẹ’ đi. Còn tôi, tôi lấy chồng là để có một cuộc sống vui vẻ, tự do, thảnh thơi chứ không lấy chồng để thêm gánh nặng lại còn chẳng được sống là mình. Chào anh! Ta ly hôn!