Ngày đó, tôi vô cùng đau khổ nhận ra, mình đã bị lừa một cách trắng trợn. Người đàn ông mà tôi yêu thương nhất cuộc đời cuối cùng lại cho tôi một vố đau.
Thế mà tôi đã tin anh, trao cả tấm chân tình cho anh. Thậm chí, tôi đã trao thân cho anh và con cho anh mượn tiền tiêu pha lúc anh khó khăn, ốm yếu.
Chúng tôi yêu nhau những hai năm, hai năm tình nghĩa mặn nồng, ai ngờ anh lại có thể dễ dàng rũ bỏ và quên nhanh như vậy. Hai năm qua, chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Cả hai hứa hẹn đủ thứ, anh còn hứa nếu không thể lập nghiệp ở thành phố, hai chúng tôi sẽ đưa nhau về gia đình, về quê để bố mẹ anh lo xin việc cho. Vì bố mẹ anh làm công chức nên cũng có thể lo được công việc cho chúng tôi. Tôi yên tâm lắm vì dù sao, nếu xác định lấy anh thì theo anh về quê cũng là việc nên làm, không có gì phải phàn nàn cả.
Tôi cứ thế tin lời anh, cố gắng phấn đấu vì anh. Chúng tôi còn thuê nhà ở chung. Suốt thời gian hai năm yêu nhau, bao nhiêu lần anh nói làm ăn thiếu vốn, thua lỗ, tôi đều đưa tiền phụ giúp anh, thậm chí tôi còn vay thêm và gồng mình lo tiền trả nợ. Thế mà anh không để tâm, anh cứ nói cám ơn tôi rối rít, để tôi tin những lời đường mật của anh. Nhưng đằng sau tôi, anh đang tán tỉnh con gái nhà ai, tôi cũng không rõ.
Đến khi đã ở với nhau lâu, đã có công việc rồi, tôi nói với anh về chuyện cưới xin. Tôi yêu cầu anh dẫn tôi về ra mắt gia đình rồi thưa chuyện với bố mẹ. Thế nhưng, anh cứ khất lần, anh bảo công việc còn chưa ổn định, anh muốn thư thư thời gian rồi về quê chơi vài ngày luôn thể.
Anh bảo tôi là, nếu như chúng tôi là của nhau, tôi không phải lo gì hết. Vì lúc đó anh sẽ có trách nhiệm với tôi. Tôi nghi ngờ anh có người khác thì anh bảo tôi đa nghi, có gì mà phải nghĩ ngợi. Vì bản thân anh sẽ không bao giờ phụ tình tôi.
Bây giờ, tôi thật lòng không biết bắt đầu tư đâu. Anh nói thế nào tôi cũng tin, bây giờ thì anh không thể chối cãi được nữa rồi. (ảnh minh họa)
Tôi cũng cho đó là điều khiến mình an tâm. Nhưng được một thời gian, tôi nghe nói, anh đã có người con gái khác. Tôi còn theo anh, thấy anh khá thân mật với cô ta. Nhưng mà, khi tôi hỏi thì anh chối cãi. Anh bảo, chả lẽ anh lại không có bạn bè. Bạn bè anh thiếu gì mà cứ lo cái chuyện trăng hoa. Thôi thì tôi cũng đành lòng tin chứ biết làm sao được. Tôi đâu có bằng chứng chứng minh anh đang ngoại tình.
Tôi làm cho ra chuyện, nhất định phải tìm người con gái đó để nói đầu đuôi. Tôi như chết lặng khi cô ta nói, cô ta là vợ sắp cưới của anh, hai người họ sắp trở thành vợ chồng mà tôi không hay biết, lại còn đến đây nói là người yêu của anh ta sao. Tôi thật lòng bàng hoàng quá, không tin vào tai mình nữa.
Bây giờ, tôi thật lòng không biết bắt đầu tư đâu. Anh nói thế nào tôi cũng tin, bây giờ thì anh không thể chối cãi được nữa rồi. Tôi đau khổ quá. Anh nói chúng tôi chia tay vì anh không còn yêu tôi nữa. Hóa ra là anh không còn yêu tôi nữa rồi và anh lấy người con gái này là con nhà giàu có, có thể lo cho anh nhiều thứ, giúp anh ở lại thành phố lập nghiệp.
Bố mẹ anh cũng không hề làm công chức như anh nói, tất cả chỉ là anh đang mua chuộc tôi mà thôi. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt, tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Làm sao đây, làm sao để tôi có thể trở thành người yêu của anh và lại bị anh phản bội như thế. Tôi ân hận quá rồi!