Một tay tôi, thân làm vợ đã phải gánh vác cả hai bên gia đình nội ngoại suốt 5 năm nay. Thực sự nhiều khi tôi cảm thấy ức chế, mệt mỏi vô cùng.
Từ ngày lấy chồng, tôi giống như trụ cột trong gia đình. Tiền thì được cầm nhiều hơn, vì hàng tháng chồng đưa cho tôi một khoản để chi tiêu sinh hoạt gia đình. Nhưng mà, chồng cứ đi làm, về nhà ăn uống, tắm rửa rồi đi ngủ, chẳng bao giờ hỏi tới chuyện nhà mình, nhà vợ như thế nào.
Tất nhiên, chồng tôi không có thói lăng nhăng, quan tâm vợ con ở mức vừa phải nhưng mà, không hiểu sao anh lại vô tâm với gia đình mình và cả gia đình vợ như vậy. Những dịp giỗ Tết nhà nội, một tay tôi vun vén mọi thứ. Tôi có hỏi xin ý kiến chồng thì anh lại bảo: “Tùy em lo, anh không quan tâm mấy chuyện đó”. Tới khi em anh đi lấy vợ, bố mẹ bảo hai đứa đi xem ngày cho đẹp thì anh cũng tặc lưỡi: “Bói toán là chuyện của đàn bà chứ chuyện gì đàn ông mà xem xét”. Tôi bực mình bảo: “Thế em anh chứ em em à mà anh lại để em lo hết, nhỡ xem ngày bố mẹ không ưng thì quy trách nhiệm ai?”. Anh bảo: “Việc gì phải phức tạp, ngày nào chả được, cưới là cưới, quan trọng gì”.
Là con rể, lẽ ra, thi thoảng có tiền lương, anh nên gửi biếu bố mẹ vài đồng làm quà. Thế mà, anh không bao giờ chủ động. (ảnh minh họa)
Những ngày giỗ, có khi chỉ một mình tôi về nhà anh, còn anh thì cáo bận. Đến giỗ ông, giỗ bà, giỗ cụ, anh cũng không bận tâm, toàn kiếm cớ trốn. Anh bảo, về nhà thì chỉ uống với nhậu nhẹt nên không thích. Bố mẹ anh có đến nhà chơi thì anh cũng bình thường, chẳng mấy khi hồ hởi hay này kia. Người như anh nếu còn trẻ thì gọi là bệnh tự kỉ.
Lại nói về chuyện nhà ngoại, đúng là từ ngày làm con rể, những năm năm nay, anh chưa một lần chủ động gọi một cuộc điện thoại về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ tôi. Nhiều khi tôi có giục, anh cũng chẳng làm. Anh bảo, chuyện ấy phù phiếm, biết bố mẹ khỏe là được rồi, cần gì phải hỏi. Với lại, tôi cũng về thăm luôn, có gì đâu mà câu nệ. Nghe anh nói, tôi chán hẳn. Chắc khoảng 5 năm làm vợ chồng thì anh về nhà tôi được 4 lần. Đó là có dịp tôi bắt anh về cùng thôi chứ Tết giờ anh cũng chẳng về nữa, vì lý do đường xá xa xôi. Xa gì mấy, có hơn 100km thì khó khăn gì đâu, nhất là giờ phương tiện lại thoải mái rồi.
Là con rể, lẽ ra, thi thoảng có tiền lương, anh nên gửi biếu bố mẹ vài đồng làm quà. Thế mà, anh không bao giờ chủ động. Anh cứ để hết mọi việc cho tôi lo. Tôi muốn mua mặt cho chồng nên nhiều khi phải nói dối bố mẹ là chồng tôi gửi cho chứ thật tình, đó là tiền của tôi đưa biếu bố mẹ. Biết bố mẹ buồn và suy nghĩ, tôi luôn phải nói khéo để bảo vệ chồng mình chứ thật lòng, tôi chán lắm rồi!
Chồng tôi luôn bảo: “Tiền em cần rồi đó, em thích thì biếu bố mẹ, anh không cần bận tâm đâu. Cứ về bảo bố mẹ là anh công việc bận, không về được. Về làm gì nhiều, về nhiều thì cũng tổ bố mẹ vất vả phải chuẩn bị cơm nước”. Thật ra, đó chỉ là lý do của anh chứ còn tôi, tôi không nghĩ như vậy.
5 năm qua, chuyện gia đình hai bên nội ngoại, quà cáp thăm hỏi tất cả các chị em trong gia đình, tôi đều phải làm hết. Chồng tôi chưa bao giờ hỏi han cũng không can thiệp bất cứ việc gì, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Bây giờ, mình không phải dâu trưởng mà y như dâu trưởng vì có một người chồng như thế. Chỉ là, tôi cũng nghĩ, anh không lăng nhăng, không ngoại tình, nên cố gắng sống vì gia đình, vì con cái. Nhưng cái cảm giác nội ngoại lo tuốt này, tôi thấy mệt mỏi lắm, chán nản lắm rồi! Bây giờ phải làm sao?
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Tôi đã có được cảm tình của mẹ chồng thế nào Không có con ruột thì xin con nuôi Từ ngày lấy chồng, chưa cho mẹ được 1 xu Anh khiến em có bầu rồi thản nhiên bắt phá |