Tôi đã khóc, thật hèn! Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại khóc vì tủi thân, vì không có người quan tâm nhân ngày phụ nữ Việt Nam.
Có ai đã từng trải qua cảm giác này mới thực sự hiểu được nỗi cô đơn trống trải và cả sự hụt hẫng, tủi thân trong lòng tôi. Một người con gái, đến ngày của phụ nữ, người ta ầm ộ đi nhận hoa, nhận quà của chồng, của người yêu, của bạn bè, thế mà tôi, ngồi đây, một bông hoa cũng không có.
Nếu ai đó bảo tôi sĩ diện, dở hơi cũng không sao. Các bạn có thể nghĩ, 20-10 không có người tặng hoa thì thôi, không có người tặng quà cũng cứ lạc quan, vui vẻ, nhưng tôi không làm thế được. Bởi tôi thật sự cảm thấy ái ngại thật, cảm thấy không dám đi làm thật, cảm thấy không muốn nhìn mặt ai.
Giá như bên cạnh tôi có một người con gái cùng cảnh ngộ, để cả hai tự tin nhìn nhau, tôi đâu có khổ tâm như vậy. Nghĩ lại ngày nào, mình còn bao nhiêu anh theo đuổi, hoa, quà, tất cả đều đợi mình nhận… Thế mà giờ đây, khi những người theo đuổi tôi đã đi lấy vợ, một mình tôi tủi thân nghĩ về những cơ hội đã qua, thật có chút tiếc nuối.
Tủi phận nhất là anh chàng đưa hoa còn đưa nhầm cho tôi. Giá như bó hoa ấy là của người đặc biệt gửi đến thì vui biết mấy. Nhưng, người ấy đâu có nhớ đến tôi.
Ngày này cách đây mấy năm, tôi là một cô gái được nhiều quà, hoa nhất kí túc. Nhưng đó đã là chuyện xa xưa, chuyện của dĩ vãng. Bây giờ, gọi là già nhưng chưa có nổi một tấm chồng, gọi là xinh thì cũng xinh độ tuổi sắp trung niên, còn nhường chỗ cho bọn trẻ. Thế nên, hoa không, quà không…
Thất vọng, buồn, chán, mệt mỏi, tủi thân và có cả chút hèn. Hèn vì mình thật đã quá tự tin, hèn vì mình thật đã đánh giá quá cao mình. (ảnh minh họa)
Một vài lời chúc qua điện thoại cũng không có. Chắc là, những người tôi quen bận với vợ con họ, bận với gia đình họ, chẳng còn thời gian mà nhớ tới người bạn, người con gái một thời họ tán tỉnh yêu đương. Hoặc cũng vì nể vợ, họ không dám ho he với người phụ nữ khác.
Tôi đã khóc, thật hèn! Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại khóc vì tủi thân, vì không có người quan tâm nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ trào ra, không giữ lại được. Phải chăng tôi khóc vì nuối tiếc tuổi trẻ, nuối tiếc thanh xuân đang trôi đi mà tôi lại vô tình không nhận ra. Tôi đã nghĩ, mình vẫn còn xuân sắc, vẫn còn nhiều anh theo đuổi, vẫn còn cả đám con trai đứng xếp hàng ngoài kia. Hôm nay thì rõ rành rành rồi. Không một người hỏi han, không một lời chúc, không một bông hoa, chẳng còn ai quan tâm tới mình.
Thất vọng, buồn, chán, mệt mỏi, tủi thân và có cả chút hèn. Hèn vì mình thật đã quá tự tin, hèn vì mình thật đã đánh giá quá cao mình. Còn bây giờ, sự thật phũ phàng, nhìn đi ‘mày chẳng là gì trong thế giới này cả, mày chỉ là một cô gái ế, chỉ là một kẻ đã bị người khác bỏ rơi. Ngày của mày mà mày không nhận được một bông hoa hay một món quà, thậm chí là một lời chúc. Lấy chồng đi, mày đã già rồi…’.