Anh tin, anh sẽ là người đàn ông tốt. Chỉ là, hãy suy nghĩ kĩ em nhé. Ly hôn không phải là việc đơn giản, nhất là khi, em đã có con cái.
Anh không giàu có, không đẹp trai phong độ như chồng của em. Thế nên, trong cuộc tình chiến ấy, anh đã thua người đàn ông kia. Không thể trách em, vì em đã yêu người đàn ông ấy trước anh, anh chỉ là kẻ đến sau. Nhưng những gì em dành cho anh khiến anh luôn ngộ nhận, em cũng yêu anh. Chỉ là, em thương anh, em coi trọng anh, trân trọng tình nghĩa anh dành cho em nên em luôn yêu quý và quan tâm anh như một người anh tri kỉ vậy. Thế mà, một gã đã vì quá yêu em lại không thể nhận ra, vẫn chờ đợi và tin, em sẽ chọn anh làm chồng.
Ngày ấy, nhận tấm thiệp hồng của em trên tay, anh không tin vào mắt mình. Anh còn ngỡ tên mình sẽ được ghi trên đó. Nhưng không, em đã lấy người đàn ông của em, thuộc về em. Anh chỉ là một gã cô đơn đi nhặt nhạnh chút tình yêu của em và coi đó là tình yêu của chính mình. Anh biết, mình đã sai khi lúc nào cũng đổ cho em tội ‘bắt cá hai tay’. Chỉ là anh ngộ nhận, chỉ là do anh mà thôi.
Em đi lấy chồng, anh buồn lắm. Lần đầu tiên anh khóc như mưa. Đàn ông mà khóc, thật hèn. Nhưng anh đã khóc. Nói thế nào để em hiểu, anh yêu em nhiều biết bao nhiêu. Anh từng mơ về một mái ấm gia đình, anh sẽ là người chồng tốt, mẫu mực, sẽ cả đời này lo cho em và con. Anh thề sẽ không bao giờ làm gì khiến em đau lòng. Anh thề rằng, anh sẽ làm một người cha tốt. Chỉ cần là việc anh có thể, anh sẽ dốc lòng. Nhưng cơ hội ấy đã không bao giờ đến với anh, đã là của người đàn ông khác. Anh chỉ biết cầu chúc em hạnh phúc và muốn được thấy em trong bộ váy cô dâu trắng tinh khôi.
Anh thấy em thật tội nghiệp. 3 năm rồi, anh vẫn ở đây, đôi khi nhớ về em như một kỉ niệm đẹp. Anh cũng từng yêu nhưng lại chưa lấy vợ. (ảnh minh họa)
Em đẹp, thật sự quá lộng lẫy, chỉ cần là đàn ông đều sẽ mê đắm em. Anh đã chết mê chết mệt cô gái trong sáng, nhẹ nhàng, tình cảm và luôn đối xử chân thành với anh. ‘Em đi lấy chồng, hạnh phúc nhé em...’. Anh đã phải nuốt nước mắt vào trong, cầu mong cho em có một gia đình yên ấm.
Nhưng... 3 năm sau, em gọi cho anh, khóc lóc ỉ ôi nói rằng, em muốn gặp anh. Người đàn ông em tin tưởng, lấy làm chồng lại là một người đàn ông tồi. Anh ta rượu chè, bài bạc và gái gú, khiến em thật sự không thể nào chịu nổi. Nhưng em vẫn phải chấp nhận, em phải sống vì gia đình, vì con cái. Con em còn nhỏ, em không muốn con chịu cảnh cha mẹ ly hôn, không muốn con mang tiếng là đứa trẻ không cha.
Anh thấy em thật tội nghiệp. 3 năm rồi, anh vẫn ở đây, đôi khi nhớ về em như một kỉ niệm đẹp. Anh cũng từng yêu nhưng lại chưa lấy vợ. Anh vẫn mơ về em, về một người con gái na ná em, vậy thôi cũng được. Nếu chọn được người phụ nữ như thế, anh nhất định sẽ lấy làm vợ. Nhưng, tìm miết mải không thấy...
Em nói, không còn ai để em có thể tâm sự, sẻ chia. Em khóc hết nước mắt. Cô gái xinh đẹp dịu dàng vui vẻ ngày nào giờ lại thay đổi đến vậy. Em ủy mị, nước mắt lưng tròng, lúc nào đôi mắt cũng sưng húp. Em khổ sở, em mệt mỏi đấu tranh giữa cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Em nói, muốn bỏ chồng.
Anh đợi câu nói này của em từ lâu, chỉ là không dám khiến em xao lòng. Em đã mở lời, anh có thể hiểu. Anh vẫn yêu em, vẫn chưa có gia đình, anh có quyền lấy người con gái anh yêu.
(ảnh minh họa)
Anh, một gã đàn ông từng yêu em, tưởng rằng có thể quên được mọi thứ, nhưng không, tất cả lại nguyên vẹn như xưa. Anh nhận ra, khi gặp lại em, anh vẫn yêu em như ngày nào. Giá như em hiểu được, trái tim anh đớn đau biết mấy khi thấy người đàn ông em yêu đối xử tệ bạc với người anh yêu. Anh chỉ muốn ôm chầm lấy em, an ủi em, vỗ về em, cho em được niềm vui nhưng anh không dám. Em đã là vợ của người ta, là người đàn bà của gã đàn ông khác, không phải anh. Anh không nên và cũng không có quyền làm điều đó.
Hôm nay, em lại một lần nữa nói với anh rằng ‘anh à, em muốn bỏ chồng, nhưng, anh có thể ở bên em được không?’. Nếu là một gã đàn ông khác, họ có thể sẽ coi thường khi em bỏ chồng lại muốn về bên họ. Nhưng anh thì khác. Anh đợi câu nói này của em từ lâu, chỉ là không dám khiến em xao lòng. Em đã mở lời, anh có thể hiểu. Anh vẫn yêu em, vẫn chưa có gia đình, anh có quyền lấy người con gái anh yêu.
Nhưng anh mong em hãy suy nghĩ kĩ, đừng vì anh mà bỏ chồng, cũng đừng vì điều gì đó trong quá khứ mà sống đau khổ ở hiện tại. Hãy tâm sự, sẻ chia, góp ý với chồng em để anh ấy thay đổi. Dù sao, đó cũng là bố đẻ của con em. Nếu như, không còn cách nào cứu vãn thì em hãy chọn cách ly hôn. Đó chỉ là cách giải quyết cuối cùng.
Nếu có bỏ chồng thì về với anh. Anh hứa sẽ lo cho em bằng tất cả những gì có thể. Anh hứa sẽ coi con em như chính con ruột của mình. Điều anh hứa, anh tin là sẽ làm được. Vì anh đã ấp ủ tình yêu dành cho em suốt mấy năm qua, bây giờ vẫn như trước, không hề nhạt phai. Anh tin, anh sẽ là người đàn ông tốt. Chỉ là, hãy suy nghĩ kĩ em nhé. Ly hôn không phải là việc đơn giản, nhất là khi, em đã có con cái.
Dù sao, anh cũng mong em hạnh phúc và anh hứa sẽ luôn sẵn sàng đón nhận em khi em gục ngã...