Đừng 'hại' những đứa tẻ tội nghiệp nữa!

Ngày 03/04/2014 18:40 PM (GMT+7)

Xin đừng tắc trách, đừng làm việc qua loa, không kĩ càng, đừng coi thường tính mạng của những đứa trẻ tội nghiệp nữa.

Câu chuyện 3 đứa trẻ bị tiêm nhầm vắc xin và gây ra cái chết oan uổng ở Quảng Trị vẫn còn là nỗi nhức nhối khôn nguôi của nhiều người. Bạn đọc phẫn nộ, người thân đau xót khi một lần nữa vụ việc lại được khơi lại để điều tra.

“Thuốc gây mê, tiêm nhầm”, tôi đã chán những từ như thế. Tính mạng của con người, một việc quan trọng như vậy lại có thể dùng từ ‘nhầm’ để biện minh sao? Y tá, những con người làm việc cứu người, chữa bệnh cho người nhưng cuối cùng, chính họ lại là thủ phạm gây chết người? Nhìn những đứa trẻ vô tội mới biết đến thế giới này, khi chúng còn chưa được hưởng trọn vòng tay ấm của cha mẹ thì lại lìa đời chỉ vì một từ ‘tắc trách’. Thật sự phẫn nộ và bất bình.

Nếu tôi là người cha, người mẹ, người thân của những đứa trẻ, tôi thề là dù có để những kẻ tắc trách đã cướp đi mạng sống của con tôi chịu án tử hình, tôi cũng không xót xa. Người ta bảo, đã mất đi rồi thì không lấy lại được, nhưng mạng người chứ không phải cây cỏ. Nếu như những con người làm y đức, họ thật sự vì mạng sống của người khác, thực sự cẩn trọng, thật sự nghĩ rằng, chỉ cần họ tắc trách thì trẻ sẽ mất mạng, tôi đã không nói làm gì. Đằng này, họ đã làm chết 3 đứa trẻ chứ không phải là một đứa. Nỗi đau dồn nén nỗi đau. Một lần phạm lỗi của họ nhưng đã để lại nỗi đau đớn cả đời. Có người nào mà không đau khổ khi mất đi người thân của mình?

Tôi đang sống ở một đất nước rất văn minh, một đất nước mà tôi rất tự hào, nhưng điều tôi sợ nhất là gì, các bạn có biết không? Đó chính là đi bệnh viện. Tôi chỉ ước ao giống như bao người, có sức khỏe. Sức khỏe là thứ mãi mãi không bao giờ mua được bằng tiền, là thứ mà bất kì con người nào cũng cần trân trọng. Sức khỏe là vàng, đắt hơn cả vàng là như thế. Ám ảnh của tôi chính là cảnh đến viện mỗi lần có bệnh.

Đừng hại những đứa tẻ tội nghiệp nữa! - 1

Chen lấn, xô đẩy, đợi chờ, có người còn nằm dưới gầm giường dù đang bị bệnh. Chỗ ngồi không có, chỗ nằm càng không, người người chen lấn xô đẩy. Nói ra thì lại bảo, tại người bệnh đông, bệnh nhân không có chỗ nằm, bệnh viện không chứa đủ. Nhưng làm sao bệnh nhân lại đông như thế. Có phải vì con người ăn thực phẩm không tốt, con người chịu nhiều chất độc hại từ nguồn nước, khí thải, thực phẩm và dần dần nó tích tụ thành bệnh? Hay tại, bệnh cứ chữa rồi lại bị, không thể nào triệt để…

Tôi còn sợ bác sĩ không tìm ra bệnh cho tôi, sợ họ sẽ nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành nhiệm vụ. Sợ họ sẽ lại nhầm thuốc như tiêm vắc xin cho trẻ vậy. Chẳng may tốt số thì khỏi bệnh, không tốt số thì có khi lại uống mãi cũng không thể khỏi.

Đọc lại vụ 3 trẻ bị tử vong, tôi thấy xót xa trong lòng. Tôi mơ ước một nơi mà bệnh viên rộng rãi, thoáng mát, không chỉ người bệnh mà người nhà bệnh nhân cũng cảm thấy thoải mái khi đi thăm khám. Tôi mong mỏi người bệnh sẽ ít đi, sẽ không còn ô nhiễm, không còn thực phẩm bẩn, không còn dịch bệnh. Điều đó phải cần đến một môi trường trong lành, một đất nước sạch sẽ, không có nhiều rác thải và những toan tính trong làm ăn, buôn bán, đặc biệt là thực phẩm ăn uống của con người.

Tôi cũng ước sao, bác sĩ ở mình, y tá ở mình càng ngày càng có trách nhiệm hơn với bệnh nhân. Chăm sóc bệnh nhân chu đáo, tận tình, chữa triệt để bệnh cho họ, tìm đúng thuốc, đúng bệnh, làm việc cẩn trọng và không bao giờ còn phải dùng tới từ ‘tắc trách’ nữa. Những người là người bệnh, họ khát khao bao nhiêu chuyện tìm được một bác sĩ, y tá tốt, chăm sóc bệnh tình của họ, giúp đỡ họ có sức khỏe tốt hơn. Họ chỉ mong có vậy và họ còn hi vọng, giá như người thân của họ cũng là bác sĩ, thì may thay, họ sẽ được ân cần và quan tâm triệt để. Vì họ sợ với những người không quen biết, chỉ là quan hệ bệnh nhân, bác sĩ, họ sẽ chỉ nhận được sự thờ ơ, ẩu đoảng. Giống như câu chuyện của 3 đứa trẻ chết oan chỉ vì nhìn nhầm thuốc, vì thuốc có hình dạng giống nhau.

Thật không thể tưởng tượng được, căm phẫn vô cùng. Van xin những ai là bác sĩ, y tá, những người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe của người khác, hãy cẩn trọng hơn, hãy giúp họ, hãy vì họ và làm tròn trách nhiệm của mình. Đừng chỉ vì sự lơ là của mình mà cướp đi sinh mạng của người khác. Hi vọng, vụ việc sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người đang làm nhiệm vụ y đức… Vì tất cả chúng ta đều có con cái, chẳng có nỗi đau nào lớn hơn khi mất đi con cái, người thân của mình...

Nam Châm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạn đọc