Anh cảnh cáo vợ rằng, nếu hơi tí là cãi nhau rồi em lại mang chuyện li dị ra để nói thì chưa biết chừng có ngày anh bỏ em thật.
Mỗi lần cãi nhau vợ lại nổi khùng lên ‘nếu không sống được với nhau thì chia tay đi’. Mười lần nghe câu ấy là mười lần anh không nói gì, lẳng lặng bước lên phòng và đắp chăn đi ngủ. Chẳng phải anh không nói vì anh sai mà vì anh chán. Anh chán cái cách cãi nhau của vợ. Cãi nhau cũng phải có ‘bài’ mới chứ. Sao lần nào vợ chồng xích mích một tí là vợ lại dở cái giọng ly hôn ra? Phải chăng, cuộc hôn nhân này với vợ là một sai lầm, vợ đang hối hận vì lấy phải người chồng như anh? Nếu vậy thì có khi ly hôn thật…
Anh chưa từng bận tâm tới những câu nói của vợ vì anh luôn nghĩ, đàn bà lúc nào cũng vậy. Đàn bà luôn cho mình là đúng và luôn đổ lỗi lên đầu đàn ông. Không sao, anh hiểu tính vợ nên anh chấp nhận tất cả. Anh mặc kệ vợ thích nói gì thì nói, anh vẫn ân cần, nhẹ nhàng, thủ thỉ với vợ chỉ vì anh biết, phụ nữ dù có nói gì nhưng lúc nào lòng cũng mềm yếu.
Nhưng nhiều lần quá, nhiều lần vợ cứ mang chuyện li dị ra để nói trong mỗi cuộc cãi vã là anh lại cảm thấy nhàm chán. Lâu dần, anh bực bội và khó chịu ra mặt nhưng vợ nào hiểu cảm giác của anh. Ừ, nếu vợ muốn thế thì ly hôn cho xong, đừng dọa nạt nữa, mệt mỏi lắm rồi…
Anh chưa từng bận tâm tới những câu nói của vợ vì anh luôn nghĩ, đàn bà lúc nào cũng vậy. Đàn bà luôn cho mình là đúng và luôn đổ lỗi lên đầu đàn ông. (hình minh họa)
Cãi nhau to thì không sao, có xích mích nhỏ, anh nói lại vợ lại làm um lên, kêu ca không hòa hợp. Sống như vậy thì thà rằng ly hôn cho xong. Cõ lẽ, vợ nghĩ anh không dám bỏ vợ vì anh là con trưởng, vợ đã sinh cho anh một thằng cu. Vợ nhầm. Tất cả không phải là lý do. Lý do duy nhất là, anh yêu vợ và anh luôn nghĩ chẳng có gì phải nói tới chuyện ly hôn ở đây. Anh tôn trọng vợ nên vợ cũng cần tôn trọng anh cũng như tôn trọng cuộc hôn nhân của chúng ta. Hơi tí là nói chuyện bỏ nhau thì phải chẳng, hôn nhân không có nghĩa lý gì với vợ lúc này nữa?
Anh cảnh cáo vợ rằng, nếu hơi tí là cãi nhau rồi em lại mang chuyện li dị ra để nói thì chưa biết chừng có ngày anh bỏ em thật. Người viết đơn ly hôn sẽ là anh chứ không phải em. Anh không cam tâm chịu cảnh người vợ lúc nào cũng to tiếng, cũng lên mặt dạy chồng dù là mình đúng mình sai. Đừng thấy anh không nói gì là tưởng anh chấp nhận, anh sợ vợ. Chỉ là anh tôn trọng vợ mà thôi. Chẳng có gã đàn ông nào sợ vợ cả. Vì họ không muốn người phụ nữ họ yêu phải tổn thương, chỉ có vậy.
Hôm nay, anh nói ra những lời này, anh mong vợ hiểu tâm tư của anh. Một người chồng nhịn vợ là người ta đã quá yêu vợ. Nhưng người vợ cũng đừng biến họ thành kẻ sợ vợ trong mắt hàng xóm láng giềng. Anh chỉ nói với vợ vài lời như vậy để vợ hiểu lòng anh.
Hôm trước, anh bận không đón con được, thế mà vợ nổi khùng lên nói anh là người chồng, người cha vô trách nhiệm, không quan tâm con cái. Dù anh không quan tâm thì anh cũng không đến mức giả bận để không đón con em hiểu chứ. Thế mà về nhà, em lại bảo, ‘không còn yêu vợ con nữa thì ly dị’. Em biết thế nào là không còn yêu vợ con?
Ly dị ư, nếu bây giờ anh kí vào đơn ly hôn, vợ lại sẽ nói anh là kẻ không yêu vợ, nên mới dễ dàng ly hôn như thế. (hình minh họa)
Anh đi làm sớm tối, vất vả kiếm tiền lo cho hai mẹ con. Rảnh anh cũng chơi với con nhưng thi thoảng anh cũng phải tận tụy với bạn bè và các mối quan hệ. Thế thì mới có tiền, có mối làm ăn. Vợ cứ cho rằng anh bù khú, chơi bời. Anh chơi bời cũng ra tiền, công việc của anh là vậy, vợ phải hiểu cho anh.
Ly dị ư, nếu bây giờ anh kí vào đơn ly hôn, vợ lại sẽ nói anh là kẻ không yêu vợ, nên mới dễ dàng ly hôn như thế. Nhưng miệng vợ thì lúc nào cũng li dị, li dị. Vậy anh nói cho vợ biết, nếu thực lòng em muốn bỏ anh, anh chấp nhận. Nhưng nếu không muốn, đừng hơi tí mang chuyện đó ra dọa. Hôn nhân không phải trò đùa, anh cũng không dám chắc là anh còn nhường vợ được bao lâu nữa. Anh mà chán lên là có thể, anh mới chính là người đòi ly dị. Thế nên, mong vợ hiểu anh và nên suy nghĩ thật kĩ trước khi nói.
Vậy nhé vợ. Và một điều cuối cùng anh khẳng định là, anh chưa từng chán vợ, ghét con…