Hôn nhân không phải trò chơi. Thế nên, khi xác định đến với nhau là phải kĩ càng suy nghĩ, phải xuất phát từ tình yêu, vậy sao có thể nói bỏ là bỏ được.
Cái chuyện chồng ngoại tình, vợ cặp bồ, có người này người kia hay ngoại tình tư tưởng đã nhan nhản. Thật ra, chẳng phải là ai cũng thế nhưng số lượng ấy chiếm phần đa. Nhiều chị em mệt mỏi vì phải theo dõi mấy ông chồng giàu có, trăng hoa, nhiều người đau khổ vì lần theo dấu chân ‘thủ phạm’ mà đánh ghen. Cuộc sống dù có mệt mỏi như vậy đấy, nhưng họ vẫn phải cố gắng duy trì cuộc hôn nhân bởi họ đang sống cho cả gia đình, cho bố mẹ hai bên nội ngoại, cho con cái.
Dạo này, thấy người ta nói chuyện ly hôn nhiều. Một phần vì họ không chịu được cuộc sống với đối phương dù chẳng ai sai trái gì. Chỉ vì không hợp nhau cũng chia tay, muốn có người khác. Có người thì phát hiện đối phương phản bội và đòi ly hôn. Ngẫm lại, nhìn vào thực tế ấy, nhiều người chán nản. Những người chưa có gia đình còn không dám lấy chồng, lấy vợ vì hôn nhân, hạnh phúc thật mong manh.
Dạo này, thấy người ta nói chuyện ly hôn nhiều. Một phần vì họ không chịu được cuộc sống với đối phương dù chẳng ai sai trái gì. (ảnh minh họa)
Khi yêu người ta luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Những lời hứa hẹn, những viễn cảnh tương lai mộng mơ được vẽ ra trước mắt hai người. Nhưng rồi, cuộc sống hôn nhân sẽ chẳng như vậy. Đó là sự thật. Chỉ tại con người ta không chịu chấp nhận sự thật, không chịu an phận hay bằng lòng với những thứ mình đang có nên thường ‘được voi đòi tiên’.
Tình yêu lãng mạn, ngọt ngào, hai người quan tâm nhau, yêu thương nhau, lo lắng thậm chí là hi sinh cho nhau. Nhưng cũng cần xác định một điều rằng, khi đã là một gia đình, mọi thứ sẽ khác. Gánh nặng cơm áo gạo tiền sẽ đè lên vai người chồng, người vợ. Rồi cả chuyện đối nhân xử thế với gia đình nội ngoại đôi bên, chuyện làm sao để khiến mẹ chồng, gia đình chồng hài lòng. Và khi đã chung một mái nhà, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải có ý kiến của cả vợ và chồng thì mới đi đến quyết định được. Không còn là mình thích làm việc gì thì làm nữa. Và thực tế, không phải ai cũng có cách nghĩ, hành động giống nhau. Đôi khi đồng tình, đôi khi bất đồng. Và những lúc bất đồng như thế, họ thường khó chịu với nhau và cãi vã hay giận hờn. Vợ chồng luôn là như vậy.
Cuộc sống phải có thăng trầm thì tình cảm mới gắn bó hơn. Nếu cứ bình bình trôi đi, người ta sẽ chẳng có gì để nhớ. Nói là giận nhau để yêu nhau hơn là vì thế.
Phải nhìn vào cuộc sống xung quanh, nhìn vào những người trót sai lầm rồi không bao giờ được tha thứ để rút kinh nghiệm cho bản thân mình. (ảnh minh họa)
Nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm mất đi, cạn dần. Chỉ là tình cảm trong hôn nhân khác với tình cảm khi yêu. Nó đã chuyển hóa sang một dạng khác. Đó là trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với một tương lai tươi sáng cho cả vợ chồng và con cái. Nó không còn là những ngày tháng rong chơi, chỉ biết vô tư đi hết chỗ này tới chỗ khác để thăm thú và cưng chiều nhau nữa. Vì thế, nếu ở trong hoàn cảnh đó, bạn nên hiểu một cách đơn giản rằng, bạn đang làm mọi việc vì người vợ, người chồng và các con của mình sau này.
Hôn nhân không phải trò chơi. Thế nên, khi xác định đến với nhau là phải kĩ càng suy nghĩ, phải xuất phát từ tình yêu, vậy sao có thể nói bỏ là bỏ được. Người gắn bó với ta cả đời là vợ, là chồng chứ không phải những thú vui phù phiếm bên ngoài, không phải những cô bồ chỉ thích dụ ngon dụ ngọt, hay những anh chàng ga lăng, nói lời có cánh. Cần xác định một cách rạch ròi rằng, đã là của nhau thì mãi là của nhau.
Phải nhìn vào cuộc sống xung quanh, nhìn vào những người trót sai lầm rồi không bao giờ được tha thứ để rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Đừng hơi tí là nói chuyện ly hôn, bởi khi đã mất đi rồi, muốn lấy lại cũng khó. Hoặc khi đã lấy được người khác rồi, cuộc sống lại chẳng như lúc yêu. Hãy sống với thực tại và chấp nhận rằng, hôn nhân không hề đơn giản.