Có lẽ tôi không bao giờ ngờ được có ngày tôi gặp phải chuyện ngang trái như thế này. Kẻ thứ ba xen vào gia đình tôi, lại là Nga - em gái mình.
Không biết đã có lúc nào em thấy có lỗi với tôi và các cháu chưa?
Ngày em thi đỗ đại học, bố mẹ gửi gắm em cho vợ chồng tôi chăm sóc, mẹ nói tính em nông nổi nên không thể để em ở ngoài một mình được. Phải nói lúc đó tôi và các cháu vui như thế nào, vì nhà chỉ có hai chị em gái, từ nhỏ hai chị em tôi đã rất thân nhau. Quân – chồng tôi là người khá phóng thoáng và tốt bụng, nên chuyện có thêm cô em vợ đến ở cùng anh cũng vui vẻ đồng ý. Còn các con tôi thì miệng lúc nào cũng “bao giờ dì Nga lên hả mẹ, con mong dì quá”. Vì sợ nhà có trẻ nhỏ ảnh hưởng đến việc học tập của em, vợ chồng tôi đã sửa lại căn phòng chứa đồ cũ làm phòng học dành riêng cho em. Hàng ngày em đi học buổi sáng, trưa về tự nấu ăn rồi nghỉ ngơi, chiều xem lại bài vở hoặc thỉnh thoảng em đi chơi với bạn bè. Đến tối cả nhà mới quây quần vui vẻ trong phòng khách, hai đứa nhỏ rất thích em.
Nga rất xinh, từ hồi học phổ thông đã có nhiều bạn muốn làm quen, nhưng em luôn từ chối thẳng thừng. Giờ lên đại học, có cậu bạn cùng lớp rất thích em, em cũng có cảm tình với bạn ấy nên thỉnh thoảng cũng đi chơi. Những chuyện này em thường hay tâm sự với tôi, tôi nói em lớn rồi cũng phải có bạn bè nhưng mình là con gái phải biết giữ mình. Những khi nhìn em mặt thoáng hồng, ánh mắt long lanh tôi đã thầm nghĩ, chắc em yêu cậu bạn rồi nhưng tôi đâu ngờ người em yêu khi đó lại là chồng tôi, cậu bạn đó chỉ là bình phong cho mối tình tội lỗi của em.
Nga rất xinh, từ hồi học phổ thông đã có nhiều bạn muốn làm quen, nhưng em luôn từ chối thẳng thừng. (Ảnh minh họa)
Hàng tháng tôi đều phải đi công tác 3 ngày, từ ngày có em đến tôi yên tâm hơn hẳn trong những chuyến công tác vắng nhà. Em thay tôi chăm sóc các cháu chu đáo mà tôi đâu biết em cũng thay tôi “phục vụ” Quân như một người vợ thực sự.
Lần ấy tôi mua mấy đồ lặt vặt ở cửa hàng tạp hóa dưới tầng 1 khu chung cư, đứa bé bán hàng nói “chú nhà cô dạo này hay về trưa thế”, tôi chỉ mỉm cười thầm nghĩ chắc con bé nhầm chồng tôi với ai đó, công ty anh ở xa nên có bao giờ về nhà buổi trưa đâu. Tôi đã quá chủ quan khi tin anh, nào hay trưa nào anh cũng về ăn cơm và “nghỉ ngơi” cùng em gái mình. Vì em và Quân là hai người thân yêu của tôi, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ rằng em và anh ấy lại làm cái việc tày trời này. Em là đứa em gái thân yêu của tôi, còn anh ấy là người chồng đầu ấp tay gối bao năm với tôi cơ mà.
Cho đến một ngày cuối tuần, tôi tắm cho bọn trẻ, đứa bé thì tắm xong rồi, còn đứa lớn thì xem ti vi không chịu đi tắm. Tôi phải dỗ dành mãi bé mới đi tắm, vừa tắm hai mẹ con vừa đùa. Tôi nói “mẹ yêu con lắm mới tắm cho con đấy”, bé ngây ngô hỏi lại “mẹ yêu con giống như bố yêu dì Nga phải không?”. Nghe con nói mà tôi giật mình, sao con trẻ lại có suy nghĩ vậy?
“Con không được nói bậy, mẹ đánh bây giờ”.
Con bé mếu máo: “Con nói thật mà, mẹ không tin à. Mẹ đi vắng, ở nhà bố toàn tắm cho dì Nga mà. Dì tắm cho chúng con xong đưa vào phòng xem phim hoạt hình, bố lại tắm cho dì, giống như mẹ tắm cho con này này”.
Nghe giọng nói ngây ngô của con mà tôi hoảng hốt, có chuyện gì xảy ra rồi. Sao con bé lại nói vậy? Hay là… lúc đó tôi không dám nghĩ nữa, nhưng cũng từ đó tôi bắt đầu để ý tới chồng và em gái nhiều hơn. Anh ấy quan tâm đến em rất nhiều, trước tôi biết điều này nhưng nghĩ đó là tình cảm của người anh trai dành cho em gái. Giờ để ý mới thấy mỗi khi nói chuyện, anh ấy không quên nhìn trộm em, hay em cũng hay tủm tỉm nhìn anh ấy cười. Lúc đó tôi mới nhớ tới lời đứa bé bán hàng dưới tầng 1, có lẽ Nga và chồng tôi quả thực có chuyện gì đó. Đêm đó và những đêm sau đó tôi không thể ngủ được, lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi lời của con gái. Rồi tôi đã quyết tâm phải làm sáng tỏ mọi chuyện, ít nhất để không phải trằn trọc mỗi đêm.
Hôm sau tôi nói tháng này sẽ đi công tác sớm, nhìn nét mặt hoan hỉ của Nga và chồng mà tôi đau lòng quá. Trưa đó tôi lẳng lặng về nhà, có lẽ cả em và chồng tôi quá chủ quan khi nghĩ tôi đi công tác thật nên chẳng ngại âu yếm nhau ngay trong phòng khách. Tôi đã chết đứng đi khi chứng kiến cảnh chồng mình và em gái không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau trên sàn nhà. Tôi không biết làm cách nào mình vào được nhà để đối diện với hai con người ấy.
“Hai người, chuyện này là làm sao đây?”
“Chị….”
“Hằng…”
Cả hai người hốt hoảng buông nhau ra khi thấy tôi. Nhìn cái cảnh em gái và chồng mình cuống cuồng mặc quần áo mà tôi không thể thốt lên được lời nào, đau đớn quá. Sao hai con người ấy có thể làm vậy với tôi?
Chúng tôi ly hôn, tôi không dám nói cho bố mẹ biết sự thật. Tôi không nỡ để ông bà đã nhiều tuổi rồi phải chịu nhục khi biết sự thật về các con mình. (Ảnh minh họa)
“Hằng, lỗi tại anh, nghe anh giải thích đã”. Chồng tôi đỡ lấy tôi khỏi ngã xuống sàn nhà, còn Nga hoảng hốt quỳ xuống khóc lóc: “Chị ơi, em có tội, tha tội cho em chị ơi,…”. Tôi ngất đi chẳng biết gì nữa, chỉ biết một lúc sau Quân đã đưa tôi vào giường, còn Nga đang xoa dầu cho tôi. Nhìn thấy Nga, tôi lại nhớ đến nỗi đau của mình, đứa em mà tôi hết sức yêu thương lại đâm tôi như vậy.
“Cút hết đi, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Tôi thấy các người nhơ bẩn lắm, đừng đụng vào tôi….”
“Chị ơi, em xin chị, em xin chị”. Nga khóc, những giọt nước mắt ấy càng làm tôi thấy đau đớn. Nó bị oan ức lắm sao? Hay chỉ là những giọt nước mắt cá sấu của đứa em giật chồng chị mình?
“Hằng, là anh có lỗi. Có trách em đừng trách Nga, anh, anh…. có lỗi với cả hai chị em. Anh yêu Nga từ rất lâu rồi, anh biết mình không có tư cách để nói yêu với Nga, nhưng em đã từng yêu rồi xin hãy hiểu cho anh, anh không thể kìm lòng mình được. Em, em hãy chúc phúc cho bọn anh.”. Từng lời của Quân như những nhát dao ngoáy sâu vào tim gan tôi, anh ta đang van xin tôi buông tha để anh ta đến với em gái tôi, tôi biết phải làm sao đây?
“Ha ha ha, các người giỏi lắm, ha ha ha”. Tôi cười điên dại, phải rồi, tôi đau đến phát điên rồi.
“Anh Quân, anh đừng nói nữa, em sẽ đi khỏi đây, em là người có lỗi, em đáng chết”.
“Không được, em không được đi, còn … con chúng ta thì sao?”
“Hóa ra chuyện tốt hai người làm đã có kết quả, tôi thực kinh tởm các người. Đến nước này tôi cũng chẳng hối tiếc anh nữa”. Tôi nhìn sang chồng với anh mắt ai oán, anh ta cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng mắt tôi.
“Em sẽ bỏ đứa bé này, nó là oan nghiệt”
“Không, oan nghiệt là anh, tội lỗi là anh, con không có tội em ạ, em đừng làm thế”. Quân quay sang nhìn tôi, vẻ mặt anh đau xót rồi có cả sự xấu hổ như đang van xin một sự phán xét ở phía tôi. Tôi đâu có quyền hành gì mà phán xét sự sống chết của một đứa bé chứ? Đến đây thì cuộc hôn nhân của chúng tôi không thể cứu vãn được nữa rồi, có lẽ duyên phận của tôi và Quân đã hết. Tôi chẳng còn gì để mà níu giữ anh ta, cái mà tôi hối tiếc nhất là không giữ cho con tôi được một gia đình đầy đủ. Bố mẹ tôi gửi gắm em gái cho tôi, cuối cùng thì nó biến thành người gì đâu. Chuyện này tôi cũng có lỗi, sao đổ hết lỗi lầm lên đầu bọn họ đây? Nếu người thứ ba là người phụ nữ xa lạ, thì quá dễ rồi, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà đánh vào mặt con người ấy cho hả dạ rồi đá bay họ ra khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng đây lại là em gái tôi, đứa em duy nhất của tôi. Làm sao tôi nỡ làm tổn hại nó, tôi đá nó ra khỏi cuộc đời mình nhưng tôi có quên được nó không?
Chúng tôi ly hôn, tôi không dám nói cho bố mẹ biết sự thật. Tôi không nỡ để ông bà đã nhiều tuổi rồi phải chịu nhục khi biết sự thật về các con mình. Quân và Nga đều chuyển đến một thành phố khác sống. Nga nói dối bố mẹ là em nhận được học bổng của một trường bên Úc để không trở về nhà trong một thời gian dài, bố mẹ tôi hoan hỉ tự hào về em lắm.
Chuyện đã xảy ra được hơn hai năm rồi, nhưng nó vẫn ám ảnh tôi như mới hôm qua thôi. Tôi không còn dám tin tưởng vào một người đàn ông nào khác, tôi cũng chưa thể tha thứ hay đối mặt với hai con người đó được. Hai đứa con tôi từ ngày không có bố sống cùng trở nên buồn rầu. Nhìn nét mặt ưu tư trên mặt con trẻ mà tôi xót xa quá, làm sao tôi có thể tha thứ cho mình, cho em gái và chồng cũ đây? Nhiều khi tôi tự hỏi, em gái tôi giờ có hạnh phúc với những gì nó cướp được từ chị gái nó không?