Em gái ơi, sao thời gian trôi nhanh thế? Gần tới ngày mà cha mẹ lại phải san sẻ cho người ta một viên ngọc quý nữa rồi.
Năm 2006 cha mẹ tặng cho anh rể một viên, năm 2012 tặng tiếp một viên nữa, và 2013 tặng nốt viên còn lại. Ba viên ngọc được cha mẹ giữ gìn hai mươi mấy năm đều đã trưởng thành và tự tìm tới một nơi cất giữ an toàn khác.
Em, người em gái út thân yêu của chị mới bị chị và thằng em đánh đó mà giờ cũng sắp làm vợ, như mẹ và chị bây giờ. Em người em gái út mũn mĩm, hiền lành ngày trước sắp phải về làm dâu như mẹ và hai chị bây giờ. Làm vợ, làm dâu nó khác nhiều đó em nhé. Phải nghĩ nhiều hơn, phải có trách nhiệm hơn, phải biết nhịn nhiều hơn, phải biết nghe nhiều hơn, phải biết hy sinh nhiều hơn....đó em gái út ạ!
Mới đó thôi, mới đó thôi, mới ngày nào bốn chị em còn tỵ nạnh nhau miếng ăn, ai được nhiều, ai được ít. Và cuối cùng thì thằng em út vẫn là được nhiều nhất. Mới ngày nào, em và em trai tranh nhau múi bưởi của cha mà khổ sở buồn cười thế "chuyện ni nhớ mãi không quên". Sao ngày xưa cái gì ăn cũng ngon em hầy, tiếc là không có mà ăn. Ngày xưa sao bốn chị em mình chiến tranh nhiều hơn hòa bình thế nhỉ? Đúng là ngày xưa bốn chị em mình toàn do bản năng mà tạo ra chiến tranh thôi. Càng lớn thì chiến tranh càng ít và hòa bình là chủ yếu.
Chị nói đùa đấy, nhưng chị nhớ em lắm, chỉ mong em được sống vui vẻ, hạnh phúc bên chồng và gia đình chồng. (ảnh minh họa)
Càng lớn chúng ta càng xa nhau nhiều hơn, càng nhớ, càng biết thương nhau nhiều hơn. Và giờ chị nghĩ em sẽ không những nhường cho em trai múi bưởi mà cho cả quả luôn ấy chứ? Và giờ chị em mình muốn gây chiến tranh cũng không có cơ hội, không có thời gian nữa rồi. Ước gì, ngày xưa quay trở lại một ngày em nhỉ, dù phải sứt đầu mẻ trán cũng chấp nhận. Chỉ một ngày được quay lại rồi tất cả lại quay về cuộc sống hiện tại bên gia đình nhỏ của chị em ta. Ở đó có người yêu chúng ta và có người chúng ta yêu.
Em gái út ơi! Em đừng nghĩ lấy chồng phức tạp nhé, với hai chị, cuộc sống hiện tại bây giờ không tới nỗi nào đâu em ạ! Bởi hai chị tìm thấy niềm vui bên chồng bên con mỗi ngày, trừ một số ít ngày em nhé. Và chị tin em chị sau này cũng sẽ như vậy, vì em gái chị là người sống biết trước biết sau, sống vì người khác, và có một trái tim nhân hậu. “Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha”... thì hai em phải sống tốt hơn, phải hạnh phúc hơn nhé. Giống như O nói: “Vợ chồng lấy nhau hợp hay không là do có biết nhường nhịn nhau hay không mà thôi". Hai em hãy yêu thương nhau không cần tới đầu bạc răng long mà chỉ cần tới 90, hay 99 tuổi thôi cũng được nhé.
Chị nói đùa đấy, nhưng chị nhớ em lắm, chỉ mong em được sống vui vẻ, hạnh phúc bên chồng và gia đình chồng. Nhớ những lời chị dặn, sống biết trước biết sau em nhé! Em gái thân yêu của chị!
Độc giả