Bây giờ, tôi thực lòng nghĩ ngợi, không biết khuyên can ông thế nào.
Vì sinh con ra, con ông vừa khổ khi cha quá già, với lại, con cháu cũng khó mà xưng hô này kia với lại con của ông. Cả nhà tôi bây giờ đang rất hoang mang, không biết phải làm thế nào với câu chuyện của ông nữa.
Đối với chuyện cưới xin của ông, gia đình tôi đồng ý cũng đã là một điều quá khó khăn rồi. Bố mẹ tôi đang phải đối mặt với những lời bàn tán xung quanh này kia. Ông cũng phải chịu điều tiếng nhiều lắm! Lắm lúc, gia đình hỗn loạn vì quyết định của ông. Phận làm con dù không muốn nhưng phải chấp nhận, không thể làm thế nào được.
Ông tôi năm nay đã 65 tuổi. Ở cái tuổi này, người ta đã nghỉ ngơi dưỡng lão từ lâu rồi. Bà tôi mất sớm, ông một mình nuôi mấy người con khôn lớn. Tôi là cháu nội lớn nhất của ông, tôi kính trọng ông vô cùng và cũng là đứa cháu được ông cưng chiều nhất. Biết ông thiệt thòi nên gia đình tôi chăm sóc ông rất chu đáo.
Vốn là một người nghiêm khắc, nguyên tắc và mẫu mực, ông tôi thực sự đáng để chúng tôi nể trọng. Tôi cũng không hiểu thời gian gần đây, ông đi tập dưỡng sinh thế nào mà gặp một người phụ nữ mới có 40 tuổi, nhìn rất đẹp. Bà ấy chưa từng có chồng, lại là người phụ nữ nhìn rất hiền lành phúc hậu. Nghe đâu, ngày trẻ bà rất đẹp nhưng cũng vì đẹp với lại tính toán chuyện lấy ai nên thành ra quá lứa nhỡ thì. Bà trở thành ế chồng cho tới tuổi 40 như bây giờ. Và khi gặp ông tôi, không hiểu vì sao bà lại đem lòng yêu ông.
Vốn là một người nghiêm khắc, nguyên tắc và mẫu mực, ông tôi thực sự đáng để chúng tôi nể trọng.
(ảnh minh họa)
Gia đình tôi khá giả, ông lại là người từng có chức tước nên của cải cũng nhiều. Thế nên, cả nhà tôi bàn bạc, nhiều khi nghi ngờ về tình yêu của bà dành cho ông. Vì ông năm nay đã nhiều tuổi lắm rồi, vậy mà bà vẫn muốn cưới. Nói là nhiều tuổi nhưng nhìn ông còn phong độ, khỏe mạnh và đẹp lão lắm. Tuy vậy, để lấy vợ lại là một chuyện đáng suy ngẫm.
Ông bảo, ông yêu người phụ nữ này và muốn lấy bà làm vợ. Tuổi già cô đơn, đôi khi con cái không hiểu được tâm tình của cha. Nhưng, ông mong muốn có được một mái ấm, được bờ vai nương tựa, có người chăm sóc mình lúc tuổi già. Nghe ông nói mà tôi rớt nước mắt. Bố mẹ tôi cũng thông cảm nên cuối cùng, sau nhiều ngày bàn bạc, gia đình tôi đồng ý cho ông cưới vợ.
Nhưng mà chuyện ông sinh con thì đúng là bố mẹ tôi không ngờ tới. Ông có con ở tuổi 66, khi đó con ông sinh ra sẽ là cô của tôi. Nhìn cô nhiều khi tôi thấy thương cô lắm. Vì bố mẹ quá nhiều tuổi, sau này cô cũng không biết thế nào, vì cha của cô quá già, sau này cô chịu nhiều thiệt thòi.
Giờ, lại còn cái chuyện sau này chẳng may ông bà mất đi, cô còn quá nhỏ, không biết thế nào. Bố mẹ tôi cũng lo lắng lắm. Với lại người ngoài nhìn vào cũng thấy ngại, việc xưng hô thì càng khó khăn hơn. Thật tình, điều này với gia đình tôi quả là một việc khó. Nhìn ông thật là tội nghiệp, nhưng biết làm sao…